buổi trưa khát nước,chim khan hót
ta vợi nắng ngoài kia tưới cây
khô gẫy nhánh đời bao tuổi trước
chợt mát ơn em giọt tiếng ngày…
ta ngỡ mình thôi không tiếc nữa
gom ngày xanh lại thả mây trôi
mai kia chợt tiếng sông xa gọi
còn nhớ quanh đây một chỗ ngồi…
ta giữ giùm em giây phút ấy
tiếng buồn chim gọi khan giấc trưa
cẩm cù em hái tay tròn đoá
ta ngồi đếm mãi những âm xưa…
rồi có hôm nào ta nhớ biển
bãi ghềnh hun hút gió mưa mau
sóng vỗ trăm năm đầu đã bạc,
ta còn đá cuội vẫn xanh nhau…
Hoàng Uyển Văn