Thơ Lê Văn Trung

GIẤC MƠ MÀU XANH NƯỚC BIỂN

Về gọi hết những màu thu vàng óng
Ta dệt lời nhung lụa viết nên thơ
Về gọi hết những chiều tơ biếc mộng
Những sợi tình đan thắm suối nguồn mơ

Ôi cơn gió lãng du qua miền tuổi dại
Ta lãng du qua đời em trọn buổi xuân thì
Em xanh quá cho ta nhìn không thấy
Cho ta nhìn không thấy áo hoa bay

Em xanh quá ươm màu xanh của biển
Sóng tình ru dìu dặt giấc mơ trầm
Em xanh quá ta mơ hoài không đến
Ta mơ hoài màu – áo – mộng – giai – nhân

Về gọi hết những màu thu huyền thoại
Những lời thu vàng thắm cả chiêm bao
Ta sẽ vẽ lên môi tình mời gọi
Linh hồn thơ đẫm hương mật ngọt ngào

Về đây nhé; cho áo người xanh mãi
Cho tình người xanh suốt cõi trăm năm
Cho lệ người rơi như từng nốt nhạc
Trong hồn ta trầm lặng tiếng dương cầm.

   

GIANG KHÁCH

Trăm năm chưa cạn vài chung rượu
Mà ngả nghiêng say cả đất trời
Ta về bước hụt vào cơn mộng
Mộng đảo điên từ men đắng môi

Này ta giang khách, thuyền không bến
Này em kiều nữ, sóng Tầm Dương
Rót mãi về đâu hồ lệ cạn
Uống mãi ngàn năm rượu vẫn tràn 

Này ta giang khách, hề ly khách
Này em kiều nữ, hề giai nhân
Xin cạn này đây ly tuyệt tửu
Hãy uống tình ta, rồi lãng quên

Gom cả thiên thu vào trong mắt
Cho lệ ngàn năm tràn câu thơ
Gom cả đất trời vào chung rượu
Ta uống mà say đến dại khờ

Làm kẻ dại khờ, kẻ mê muội 
Ai say? Ai tĩnh? Rồi về đâu?
Trăm năm chưa cạn vài chung rượu
Lòng đã say mù cuộc biển dâu.

                      

NĂM MƯƠI NĂM NGỒI UỐNG MỘT MÌNH

Năm mươi năm ngồi uống một mình
Rượu giang hồ chén nhớ chén quên
Chén đợi trăm năm bầm nước mắt
Chén gọi thiên thu mù cổ nhân

Ta rót tràn ly! Sao mãi ly không
Cho ta rót cạn cả tấm lòng
Cho ta rót hết từng cơn mộng
Ai uống cùng ta cạn nỗi buồn

Ta rót tràn ly hay ly vỡ tràn
Rót về đâu hỡi! Giấc mơ tan
Sao ta chưa uống mà say khướt
Sao ta không khóc mà lệ tràn

Ta vẫn rót và mời ta hãy uống
Rượu giang hồ là rượu của thương đau
Ồ không! Rượu của hồn thiên cổ
Chảy xuống đời ta cuộc bể dâu

Rượu ta rót? Sao ta buồn quá đổi
Rượu của người chảy suốt cõi hoang vu
Em ơi rượu cháy hồn khuê nữ
Sao em không về, rượu có đầy vơi

Rượu chưa uống mà lòng sầu muôn hướng
Lệ của nghìn thu chảy quặn lòng
Lệ của em vàng cơn huyển mộng
Lệ của ta tràn cả chiếc ly không

           

TA CÒN VÔ TẬN GIỮA NGÀN NĂM

Tặng các bạn Hồng, Thi, Thao, Hoàng để nhớ ngày gặp lại. 

ta mất ngàn năm chưa hóa bướm
em giây phút đã biến thành hoa
hạt bụi rơi buồn không tiếng vọng
đã chạm vào trong mỗi sát na

ta nén thiên thu tràn giọt lệ
phù phiếm đời nhau lạc nẽo về
em màu trăng khuyết đêm non lạnh
soi thấu hồn ta một cõi mê?

tình đã xanh rêu thềm hệ lụy
ta đi tìm lại dấu chân người
dẫu mất ngàn năm chưa hóa bướm
ta còn vô tận cuộc rong chơi

thì có gì đâu mà lận đận
thì có gì đâu mà mất còn
ta mất nghìn năm – còn vô tận
ta còn vô tận giữa nghìn năm

thôi có gì đâu mà ngậm ngùi
nỗi đớn đau – niềm hoan lạc đầy vơi
ta về ngồi dưới đồi sương lạnh
chút sắc màu xưa nhạt cuối trời

TA ĐI

Bèo nước còn say mộng lãng du
Trăm năm men cháy rượu giang hồ
Ta đi! Thôi nhé, đừng mong đợi
Biển đời muôn nẻo sóng lô nhô

Ta đi! Thôi nhé, như mây trời
Mười phương còn mãi cuộc rong chơi
Quê nhà cố quận là trăm họ
Chén rượu nhân quần ấm lửa vui

Ta đi! Thôi nhé, đừng thương xót
Thế thái nhân tình mặc trắng đen
Ta dang tay rộng ôm trời đất
Ta trải lòng ra với thế gian

Ta đi! Trăm nẻo đường dong ruổi
Những bến ga buồn không tiễn đưa
Những bờ qua tạm đêm giông bão
Những quán ven chiều lạnh gió mưa

Ta đi! Áo nhuộm màu trăng khuyết
Tóc sẽ rơi từng sợi trắng mây
Sương khói đời ta mù biệt biệt
Lòng vẫn còn ươm bóng nguyệt gầy.

                               Lê Văn Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s