NGẤT NGƯỠNG PHỐ

 

 

đêm
say
rớt hạt sương mù
đốt đèn phong nguyệt
ta
tù tội
em
cạn nhau
ngày tháng
lặng im
rót cho nhau nữa
môi mềm
chia xa
ừ thì
em chết
đêm qua
ô hay
ta đã làm ma
kiếp nào
chào nhau
khép mộ
ly tao
ta chiêm bao
máu
cuộn vào
thiên thu…

Hoàng Uyển Văn

HOA GIẤY MÙA XƯA

một ngày tôi về qua phố lạ
chân quen thèm một giấc mơ trưa
bóng lá lao xao tràn ngõ vắng
dưới giàn hoa giấy…gió đong đưa…

tiếng chim nào hót trong vòm lá
hồn nhiên tôi nhớ dáng em xưa
hồn nhiên gió hát ru em ngủ
tóc chiều thơm ngát nắng lưa thưa.

rồi phố xa người…em vắng tôi
lạc loài câu hát cũ chơi vơi
tiếng chiều nhuộm tím giàn hoa giấy
tím cả hồn chiều hoa lá rơi.

phố lạ dường như đang ngủ mơ
để mầu hoa giấy tím bơ vơ
nắng đợi ngoài hiên…nhà khép cửa,
tiếng thời gian gọi chẳng ai thưa…

Hoàng Uyển Văn