THƠ LÊ VĂN TRUNG

Tôi – con vượn hú bên bờ mộng

 

Trời đất mang mang sầu vợi vợi
Phương người mây trắng nhuộm chiều phai
Tiếng con vượn hú bên bờ mộng
Rụng lá hoàng hôn lịm bóng ngày

Tôi trôi theo với chiều đang xuống
Nối những cơn mơ đã úa vàng
Nối những cuộc tình phai huyễn mộng
Nối những màu xưa nhạt phấn hương

Tôi trôi như bóng đời trôi giạt
Những bến bờ em, những lở bồi
Vườn cũ xanh rêu lòng thiếu phụ
Lệ tình thiên cổ lạnh trên tay

Tôi trôi theo bóng mây hoang đường
Đất trời vợi vợi buồn mang mang
Như con vượn hú bên bờ mộng
Gọi mãi thiên thu lạnh núi ngàn.

                 

 

Tôi Về Tìm Lại Lòng Xưa Cũ

Tôi về từ buổi em vừa mới
Quần lụa khăn hồng sang bến xuân
Thuyền xưa có lẽ không quay lại
Sông lặng buồn trôi chảy một dòng

Tôi về từ độ hoa vườn cũ
Ủ cánh hương thầm tan cuối đêm
Tôi nghe từng bước tình xa vắng
Chạm xuống sương trăng vỡ bóng mình

Sao tôi thương quá con đường nhỏ
Thuở áo tình bay nắng lụa vàng
Sao tôi nhớ quá ngày thơ dại
Thuở phượng vừa phai thu chớm sang

Tôi về tìm lại lòng xưa cũ
Tìm bóng hoàng hôn trong mắt người
Để hiểu ngày xanh qua vội quá
Để ngùi thương một thoáng đời vui

Tôi về ngồi tựa tường rêu lạnh
Ngẫm dòng đời như một phiến mây
Mây tan nghìn nẻo trời vô định
Tôi chìm tan trong cuộc tình hoài.

Lê Văn Trung

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s