THƠ LƯU XÔNG PHA

Vũng Nước Ngày Xưa

Mai về tắm vũng trăng niên thiếu
Uống ngụm nhà quê trong giếng quê
Đồng quê dụi mắt lên cơn ảo
Đầu xóm cuối làng a với ê

Những hồn ma cũ bay tan tác
Gạch đá thừa trơ tráo soán ngôi
Nhà nhà hớn hở nhà văn hóa
Văn hóa bốn chân rậm rạp ruồi

Nhấp nhổm tường cao chôn xác lá
Xe cười ngựa mếu tướng bôi vôi
Sĩ co tốt cụp rêu vây pháo
Voi khóc đảo xa rụt mất vòi

Mai về ai cấm ta về được
Chống bút nhìn quanh nước cháy rồi
Ai nướng ngày xưa trên đám khói
Còn đâu chim sáo thuở chơi vơi

Bóng dựng đầu non hình cuối bể
Cờ lau rũ rượi quét lưng trâu
Hồn ta một mảnh trời leo lẻo
Vũng nước ngày xưa đậm đặc sầu!

Lòng Xa Muôn Dặm

Năm tháng đốt niềm đau trong tâm tưởng
Rắc tàn tro bay về phía xa mờ
Ta nhảy nhót trên bàn chông số mệnh
Dấu đinh buồn chi chít sẹo trong thơ

Vuột nỗi nhớ rơi rụng dần bạn hữu
Ngoảnh mặt nhìn lối cũ lạc trong rêu
Ngày qua ngày bám vòng quay tan tác
Biết tìm đâu giữa thời đại phù nề

Nghiêng ly rượu lạnh vào lòng nhạt thếch
Luận kim tiền cao thấp sớm phân lô
Lầm than xóa chẳng dò ra dấu tích
Không còn ai giữ lửa chỗ mong chờ

Thong thả ngắm bữa tiệc đời sắp cạn
Vinh về đâu? Nhục thui thủi về đâu?
Tay xiết chặt sao lòng xa muôn dặm
Thì xem như ảo ảnh buổi ban đầu

Ôi vũng nước chân quê êm đềm cũ
Đám nhà cao hí hửng vọc mây trời
Hồn thấp xuống đầy lọc lừa tráo trở
Bia mộ đời vội khắc tuổi tên gian!

Lưu Xông Pha

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s