Muôn đời thơ chỉ là thơ
Phía sau là những tình cờ dễ thương
Ngực trái có thực tế buồn
Thì bàn tay phải nắm luôn nghĩa tình
Muôn đời nắng cứ lung linh
Cỏ thật xanh, lá thật gần đưa hương
Ngọt ngào tóc hát rối tung
Kính nâu che khuất trùng trùng thời gian
Già nua không dám vội vàng
Ngôn từ tươi trẻ cứ đàng hoàng phơi
Lụa là mềm mại vàng tươi
Đếm thầm tri kỷ lựa lời tri âm
Phía sau thơ, cứ thâm trầm
Với bao cử chỉ ân cần trước sau
Yêu thương luôn ngấm thật sâu
Những gì ảo, đến đã lâu…thật mà!
TƯƠNG GIANG
Thực tế bình thường.
Ngực trái tim buồn.
Tay phải nắm mãi Tình Thương
Đời vẫn còn.
Những Tình Cờ vấn vương….
Hoài tưởng!
….Vẫn Thơ đưa hương..
Lá cỏ thơm.
Lung linh sương.
Nắng vàng hôn…
Nhẹ nhàng thôi chút mộng!
Tình vọng!
….Ngôn từ lụa mềm.
Dịu dàng ve vuốt lời tình.
Nỗi niềm tri âm
Yêu thương thâm trầm.
Ảo trong thực quyến luyến…
Thơ Tình!