MỜI NHAU UỐNG RƯỢU HOA ĐÀO

MỜI NHAU UỐNG RƯỢU HOA ĐÀO

Mời nhau uống rượu hoa đào
Anh chưa uống, đã say màu môi em…
Một trời nhớ ngã, thương nghiêng
Hồn hoang đậu xuống, tóc mềm buộc nhau!

Mời em uống rượu hoa đào
Chung này, anh rót em vào liêu trai
Chung anh ,em ngậm trang đài
Hoa thua,liễn hận để hoài thai…thơ !

Chung anh có tự bao giờ
Khi không kỵ mã về đờ đẫn em…
Hoa đào năm ngoái…nào quên
Chưa thành phu phụ đã ghiền mùi hương !

Mời nhau uống hết đoạn trường
Soi gương hạnh phúc mình phương phi tình
Rượu hoa đào ẩn bình minh
Ta mời nhau uống cạn đinh ninh buồn…
Trần Dzạ Lữ


MỜI RƯỢU BUỔI LY HƯƠNG

Mời người nhấp chén quỳnh tương
Đắng môi mới thấy ngọt hương muộn mằn
Còn gặp nhau, chớ băn khoăn
Khi trong tơ tóc là đằng đẵng yêu!

Tay em nâng chén quạnh hiu
Nắng soi sắc nhớ, mưa phiêu bạt buồn
Nơi xứ người, ngộ mùa thương
Ấp trong hương tóc một phương xa vời

Chắt chiu từng cánh hoa đời
Lả tả rơi, thành giọt ngời nồng say
Đối ẩm hề, lạnh bàn tay
Ngưạ hoang mỏi vó… Chợt hoài gió đông!

Đoạn trường ư? Chia hết lòng
Để thêu kỷ niệm thành dòng tình nhân
Rồi ra nhấm nháp bình minh
Rót cho đầy…những ân tình hôm nay!
TƯƠNG GIANG

Advertisements

PHÍA SAU THƠ

Muôn đời thơ chỉ là thơ
Phía sau là những tình cờ dễ thương
Ngực trái có thực tế buồn
Thì bàn tay phải nắm luôn nghĩa tình

Muôn đời nắng cứ lung linh
Cỏ thật xanh, lá thật gần đưa hương
Ngọt ngào tóc hát rối tung
Kính nâu che khuất trùng trùng thời gian

Già nua không dám vội vàng
Ngôn từ tươi trẻ cứ đàng hoàng phơi
Lụa là mềm mại vàng tươi
Đếm thầm tri kỷ lựa lời tri âm

Phía sau thơ, cứ thâm trầm
Với bao cử chỉ ân cần trước sau
Yêu thương luôn ngấm thật sâu
Những gì ảo, đến đã lâu…thật mà!

TƯƠNG GIANG

CỨ YÊU RẤT HUẾ

 

Cứ yêu rất Huế rứa đi anh
Tình c
ảm còn muôn cách đ dành
D
ẫu ngời ngời nhớ trong tâm tưởng
Vẫn thâm trầm dòng Hương trong xanh

Cứ thủy chung rất Huế, rứa thôi
Ch
ỉ vẽ vào trăng một nét cười
Rồi chìm mộng mị mùi hương cm
Có lá sen tươi ngát tay người(*)

Cứ da diết câu hát Nam Bình
D
ịu dàng như màu đất Thn Kinh
B
ởi vì khi nớ cau Nam Phổ
Mới  vôi trầu quyện thắm chợ Dinh!(**)

TƯƠNG GIANG
(*) Ý thơ Nguyên Sa
(**)Mượn ý ca dao VN, một bài hát ru Huế

NGƯỢC NGUỒN NHỚ QUÊN

Vì đâu cơn gió nghịch mùa
Đẩy đưa nhánh trúc quên lùa nhành mai
Tháng quên năm, bóng đổ dài
Lăn triền dốc nhớ trong thoai thoải chiều…

Bóng quên hình, nhóm quạnh hiu
Bập bùng khơi lạnh, trăng tiều tụy xanh
Tại phận mỏng?
Tại em? Anh?
Mà sinh hun hút trong ngăn lỡ làng…

Trầm tư đến quá vội vàng
Xa nhau đong nhớ đổ quàng lãng quên
Môi người tăm cá bóng chim
Hẹn hò quán gió treo miền sơn khê

Đêm ơi, đom đóm lập lòe
Làm sao thắp sáng cơn mê đầu đời?
Tôi ngồi cắn nhớ làm vui
Vờ vĩnh quên, gieo bùi ngùi riêng tư

Kiếp này đã gặt tạ từ
Mùa vui cũ…
Hờn duyên ư?
Cũng đành!!!

Tương Giang