Bùa Yêu

Có lẽ bây giờ trên núi Tản
có người trả lại nhánh bùa yêu?
Ếm ta như thế thôi là đủ
nên để mây bay trắng mỗi chiều!

Mây trắng…hoàng hôn, Trời ạ trắng
Trắng lòng chưa đủ nhớ sao ai?
Ngày xưa…thơ nói hoàng hôn khói
dẫu trắng hay lam cũng thở dài!

Mình bỏ nước đi năm tám chín
con tàu chìm lĩm mấy mươi năm
nhủ lòng: Cố Quận, miền yêu dấu
miền đất thương yêu dạ nhớ thầm…

Người thỉnh bùa yêu, người trả lại
Ba Vì Tây Lĩnh lỗi thề thôi
Bởi chờ không được, chờ chi nữa?
Có chắc chi ai người nhớ người?

Cứ trách móc đi, người cứ trách
Đưa người không ai đưa sang sông…
mà sang biển lớn không bờ bến
xưa với nay thì Có vẫn Không!

Mấy hôm nay kiếm hoài trong sách
một sợi tơ vuơng dẫu cũ càng
bởi nhớ người ta lòng nhớ lạ
mưa từ núi Tản gió bay ngang…

Em à anh hỏi sao anh ướt
Ướt áo chinh nhân bởi tại Trời?
Hỏi vậy chớ anh đâu dám hỏi:
“Nhớ anh em có gọi Anh Ơi”?

Trần Vấn Lệ

Advertisements

One thought on “Bùa Yêu

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Bùa Yêu.
    Ếm núi Tản chiều…
    Mây trắng bay hoài cô liêu!
    Trắng khói lam buồn thiu!
    Hoàng hôn sầu quạnh hiu!
    …Nhớ thầm…
    Cố quận!
    Miền đất yêu dấu!
    Ra đi Tàu chìm sâu…
    Gió biển đưa đẩy…
    Lạc cao nguyên mưa bay…
    Tấp đồng bằng bờ bãi nương dâu…
    ….Núi Tản đâu?!
    Bùa ếm giấu…
    Để mây trắng đổi màu…
    Xám đen mưa mau…
    Đôi mắt tình nhớ dài lâu?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s