ngọn đèn mưa xước phố khuya
chùng lên tiếng gọi ly chia gợi buồn
chợt lòng bỗng nhớ rưng rưng
phố xưa đẫm ướt đã từng tôi qua
lạnh trong đêm tối nhạt nhòa
hạt mưa nào rớt lạc loài giữa khuya
thương con đường đã chia lìa
với tôi với bóng ai kia mịt mùng
khi đời sống đã lâm chung
phố xưa và ánh đèn câm võ vàng
còn chăng lại những khẽ khàng
của hư vô của ánh đèn vàng xước mưa
tôi về gõ một âm thưa
tìm con mắt đợi phố xưa lên đèn
để còn nghe chút lãng quên
vừa trôi vào cõi buồn tênh phận người…
nguyễn minh phúc
Phố đèn mưa…
Rưng rưng nhớ…
Thương lối xưa.
Ly đợi.
Chạm môi..
Lời ngỏ…
Tri ngộ…
….Khuya mưa.
Đèn vàng võ!
Con mắt chờ…
Thẩn thờ…
Tình lỡ…
Hồn lạc cõi hư vô…
Đêm bơ phờ!