Gọi người tiếng gọi điếc câm
gọi mình tiếng gọi âm âm giữa lời
hình như em có gọi tôi
tôi nghe nhói phía chân trời mù sương
Tôi đem tiền kiếp cúng dường
nghe từ vô thủy màu hương nhạt nhòa
gọi người tắc nghẽn âm ba
gọi mình eo óc tiếng gà tàn canh
Nhuộm hoài tóc chẳng còn xanh
sợi nheo nhóc sợi đa tình ngẩn ngơ
con tim đá hậu bất ngờ
chỉ mong kịp lấy bài thơ đỡ đòn
Gọi người tiếng gọi héo hon
gọi mình tiếng gọi âm hồn bủa vây
hình như đêm có gọi ngày
sáng mau lên để tôi bày cuộc riêng
Nguyễn Hàn Chung
Tiếng gọi âm âm….
Mù sương giăng…
Tàn canh..
Tiếng gà eo óc buồn lạnh!
….Tóc chẳng xanh.
Sầu trầm ngâm…
Đa cảm…
Tình thầm lặng!
….Thơ tư vãn!
Lời thâm trầm…
Vẳng âm thanh…
Huyễn tưởng mộng..!