1.
sáng qua còn nhớ
mình đã cúi lượm giấc mơ ai làm rớt
kịp bỏ túi
ai ngờ chiều lại
giấc mơ gọi đúng tên mình
luận tội
buộc phải trả nợ hết cả một đờ
2.
phố cũ rùng mình
như ai đang lạnh co ro
người đàn bà bên kia đường không ngừng nói
nước mắt đã đầm đìa
lúc ngước lên
bỗng thấy bóng mình lặng lờ nhẹ trôi
qua bờ tường rêu
nặng nhọc
như chiếc xe than thời bao cấp
đang cố lên hết con dốc thấp.
3.
đã đến giờ
người đàn bà nguyện
như hạnh nguyện trọn một đời
nhất định chỉ yêu người ở xa
dù tóc đã rối nùi
và dù ngày ngày vẫn đang buộc dần
cố tật đa mang đâu từ thời con gái
ai biết được
ở chỗ vết thương chưa tấy những nốt sần
bỗng như rạn nên lời sám hối.
4.
vẫn từng nốt lặng ấy
nàng âm thầm
và gió cũng không còn thấy cất tiếng
như ai vẫn hát trên đồng
hay đã hát nửa vời bên gối mộng ?
phía đàng sau của hôm qua
một đôi khi
tôi và cả nàng
vẫn mơ…
Chu Thụy Nguyên.
Nhặt giấc mơ ai làm của mình.
Tưởng thụ hưởng chút vui đẹp tình!
Ngờ đâu nợ đòi bất thình lình!
Trả gấp cấp nhân lời vạn tình!
….Phố cũ ảm đạm trời buồn tênh!
Nước mắt sương phụ khóc buồn tình!
Lời thổn thức không thôi im tiếng!
Chiếc xe Than leo dốc cố lên..!
…..Lời tư vãn bay trong gió ngàn…
Vết thương đau âm ỉ di căn.
U uất sầu nhuộm cả đời thân!
Yêu lấy mình buồn cứ ngấm ngầm!
….Tôi cũng thế ru hồn lãng đãng…
Giấc mơ tình cũng rất giống nàng!
Mộng nửa vời theo gió mơn man.
Đôi mắt ngủ tỉnh thức mơ màng…