Giọt Lệ Treo Đầu Lưỡi

Vài Năm Qua

Dẫu bào mòn chuốt nhẵn vẫn còn gai
Lại nhói tim khi chạm vào đúng góc
Bịt cả hai tai âm thanh vồ buốt óc
Không lẽ che luôn đôi mắt nhạt nhòa

Vài năm qua…vài chục năm qua
Những ngọn đuốc chưa đầu hàng bóng tối
Đuốc mở đường đuốc còn soi lối
Mặc đêm dài lởn vởn bờ mi

Những chị những em tiếp tục lỡ thì
Những giấc mơ bỏ nhà biệt xứ
Ruộng cằn cỗi há mồm nhai nỗi nhớ
Tiếng hót phỉnh phờ ngất nghểu trên cây

Bùn vô minh hút cạn khí trời
Vẫn ngạo nghễ khoảng hồ sen trinh bạch
Đất đã rách đất truyền đời đã rách
Xác nhấp nhô hồn có bám được lề

Buồn lên men ủ mãi góc trời quê
Chén rượu nhạt không mong gì bằng hữu
Con đường cũ thương dần thành bạn cũ
Từng bước chân đếm nhịp tim về

Vén sương mù chưa tan hết cơn mê…

Giọt Lệ Treo Đầu Lưỡi

Mặc hoàng hôn ăn từng chén tro tàn
Mẹ lam lũ ẵm bình minh theo gót chân trầy xước
Kiệt sức dưỡng nuôi khí hùng thiêng đất nước
Cuồng nộ thời gian hóa giọt lệ vô hình

Ta ủ lòng dưới một đường cong
Bệnh vô lương di căn buồn héo rũ
Mong bóng người hiện ra giữa màu son phấn cũ
Gõ cửa bốn mùa, vái lạy cô liêu

Hơn một lần cường điệu với tình yêu
Trên dải đất mỏi mòn trôi ra biển
Khi sông núi gồng mình ôm thảm nạn
Khi hữu hình hữu hạn trước vô minh

Quay quắt ta chỉ nửa mảnh tình
Bẽn lẽn em cầm nửa kia e ngại
Đất nước phập phồng dưới mưa cuồng nắng quái
Đến bao giờ được rước vào tim?

Ơi những người lỗi hẹn với niềm tin
Những não trạng ẩm ương đang từng giờ phân hủy
Khi giọt lệ còn treo đầu lưỡi
Đời nhấp nhô trên từng đợt sóng gầm…

Lưu Xông Pha

Advertisements

One thought on “Giọt Lệ Treo Đầu Lưỡi

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/Nén lòng vẫn lúc nhói tim!
    Bịt tai giảm bớt âm thanh buốt đầu!
    Đôi mắt lệ đẫm làm sao?
    Chẳng lẽ nhắm hoài buồn vào thiên thu?!
    ….Đôi mắt tâm hồn cửa sổ.
    Đôi mắt trong tối ánh lửa thắp lên…
    Chữ tình trôi giữa mông mênh…
    Chữ yêu chẳng điểm tựa lên bám vào!
    ….Đầm lầy bùn ngập Sen ao.
    Thở hút ánh quang ấm vào đài hoa
    Đất nứt quen chịu vỡ ra.
    Hồn đi xác ở mãi là sự sinh…
    …..”Nhân tình thế thái”buồn lên…
    Buồng tim bỗng nhói sự tình thế nhân!
    Bằng hữu rượu nhạt tay cầm.
    Màn sương mù vén chưa tan mê hồn!
    2/Hoàng hôn theo gót chân..
    Quá khứ còn lảng vảng
    Buồn nặng tình đa mang!
    Mơ bóng dáng bình minh.
    ….Giọt lệ thầm diệu huyền.
    Lung linh bóng dáng tình
    Màu son phấn bẽn lẽn.
    ”Giọt lệ treo lưỡi hẹn…”
    …..Lời bật thốt tiếng nghẹn.
    Mưa nắng quái nẫu mình!
    Sầu trái tim điêu linh!
    Tang thương đời nín nhịn!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s