Thân đứng thẳng giữa cõi đời nghiệt ngã
Hồn liêu xiêu theo gió quật trăm chiều
Bàn tay lạnh ngoi lên từ cơn lũ
Vẫy phương nào nghe tiếng vọng mùa yêu
Kìa phương em vạt nắng chiều thoi thóp
Kìa phương người sương khói phủ ngàn lau
Khi gặp gỡ có khi là ly biệt
Dây đàn chùng đọng vũng những niềm đau
Ngày giá rét môi có làm khăn ấm
Mắt có làm tia lửa sáng long lanh
Đời đã phất bao nhiêu tà áo giấy
Áo lụa sầu loang lổ vệt rêu xanh
Ấp giả định nở ra đầy quán tính
Dăm tấm lòng mòn mỏi góp tàn hơi
Đá vô cảm phũ phàng khoe nét tĩnh
Lũ đười ươi lấp liếm những con người
Vẫn lặng lẽ độc hành vào vô ngã
Quay trở về tìm những dấu chân đi
Buồn tù đọng trong tâm hồn vi cảm
Nghiêng bên nào để trút sạch u mê?
Câu Thơ Đồng Cạn
Câu thơ đồng cạn đồng sâu
Người thơ mải miết kiếp trâu luống cày
Chữ gieo neo xuống vũng lầy
Nghĩa may ra nở một hai bông tình
Đã bầm dập với ba sinh
Vô ngôn ẩn ngữ đầu ghềnh sương vây
Quạnh hiu sỏi đá ngủ ngày
Quạnh hiu hiu quạnh vơi đầy quạnh hiu
Những mong xô ngược bóng chiều
Lom khom cấy hạt thương yêu ruộng người
Ngó lên lãng đãng cao trời
Úp mặt rổ mặt dưới đời lao xao
Bồng thơ qua đoạn trường nào
Ngửa nghiêng bên lý tấp vào bên chân
Còn chăng một ít nghĩa nhân
Để tim đập giữa đường trần thành thơ
Thơ người giải mã bơ vơ
Thơ tôi le lói giấc mơ nửa vời
Ngày mai trong đám lửa trời
Trăm năm bỗng dậy những lời tro than!
Lưu Xông Pha
1/Tay vẫy vọng mùa yêu.
Thoi thóp vạt nắng chiều!
Thân thẳng hồn liêu xiêu.
Gió quật ngã trăm chiều!
…Sương khói phủ tiêu điều!
Phương đó mầm ly biệt!
Ủ niềm yêu da diết!
Bật tiếng kêu thống thiết!
…Phương đây đàn chùng dây!
Rã rời buông bỏ mặc!
Mắt môi sầu héo hắt!
Hụt hẫng niềm tin tàn!
….Lặng lẽ bước độc hành!
Tâm hồn buồn hoài cảm!
Nghiêng trút vào mênh mang…
Dòng suy tư số phận!
2/Thơ mãi miết lầm lũi!
Gieo rơi vãi khắp lối.
Quí hiếm bông tình người.
Nở trên vùng đá sỏi!
….Ba sinh bầm dập đời!
Lý tìm trong tiếng nói.
Tình lẫn tiếng đãi bôi!
Buồn nghiêng cười làm vui!
….Thơ bơ vơ lạc loài.
Tìm đồng điệu tiếng nói.
Chút ước mơ le lói.
Vụt nhen lửa cháy rồi!
*”Ngày mai trong đám lửa trời.
Trăm năm bỗng dậy những lời tro than.”