THƠ HÀ DUY PHƯƠNG

CHIỀU AMURA

từ Amura
chiều nhuộm chiều huyết phách
vấn vương, cám dỗ
đời buồn rã họng
réo gọi nhau mưa nắng lộn nhào

anh nói rừng chiều màu tím
em bảo rừng đen-lá-cây
mộ đời dương xỉ
tình lửa nóng, hồn cát bỏng
sa mạc nào ốc đảo tìm nhau

“em nâu đất ấm và ẩm ướt buồn
hoang dã sắc màu nguyên thủy”
Amura thì thầm
gió khóc lặng câm

Amura vỡ màu
chiều nối chiều lạc lối
vòng tay trói chặt vòng tay
giam cầm, xâm lấn
anh nhấn chìm em trong nôi sóng
lút bóng trùng khơi

Amura rã rời
chiều phơi như hổ phách…

CHO NGƯỜI MƠ-GIẤC-MƠ-TÔI

Tình Yêu ta sẽ bay về vô tận
hóa thân thành loài chim
đêm đêm bay đi tìm ăn những giấc mơ để sống…

tàn rồi, mùa ơi!
tiếng chim chết khô trên vòm lá xám
đời vắng xanh rã rượi môi cười
đêm tan hoang hàng cây thổ huyết
khung trời nhầy nhụa gió loang
con đường máu bóng tôi hoại diệt
anh còn tìm tôi trong sớm mai?

trồi lên ngực là những nhánh gai
hừng hực tình trổ nụ hỏa táng
ta cài lên nhau cành hoa lửa
khi nói về cơn mưa
cơn mưa màu huyết dụ…

tôi bặt câm ủ mầm cho lửa
Thơ anh thoát cháy nhẹ nhàng
chấn thương
chấn thương
chấn thương
ôi! hồn người-dễ-chết…

hoang mang tủa ngón sầu xóc mắt nhau giấc muộn
bến bờ mộng mị trôi suông
bình minh tôi
– cánh rừng đêm trùng trùng lá ngún

bóng cơn mơ đắm mờ trí nhớ
ta đã từng yêu nhau?
anh
– tinh thể của sự lặng yên và mãn nguyện
vụt sáng lung linh hốc mắt bù nhìn
thân tôi cánh đồng cỏ khát
đêm này hết biết hoang vu

rồi những cơn mơ cũng vờn trôi mộng
đàn trâu lững thững tìm về chỗ trú
mục đồng ngã bóng tinh khôi
dấu hoàng hôn ngút trắng

nguyện cầu nồng rực mắt đêm
ngân linh vọng hồn buốt giá
dưới cội phù du
dế giun mơ giấc tự trầm
tôi mơ tôi như mơ tiếng hót một loài chim đớ lưỡi
cơn mơ lẫy lừng tuyệt vọng

khoảng cách mong manh dễ thường vô tận
dòng sông thủy ngân
loài cá bơi tìm mộ
chứa chấp hồn mình trong vĩnh cửu cơn đau

sẽ có một lần
hai đứa cùng gào lên rồi ôm nhau khóc
chiếc lá khô trên dòng sông nắng
tấp trắng tình người mang mang
yêu thương đổ
hồn ta
ra cửa biển…

Hà Duy Phương

Advertisement

One thought on “THƠ HÀ DUY PHƯƠNG

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/Chiều Amura!
    Huyết phách linh hồn trời.
    Cám dỗ mưa nắng rối bời!
    Vấn vương tím gọi …
    Chuyển động mây trôi…
    Dương xỉ tựa mộ đời!
    Rừng đen xanh cây lá.
    Hồn cát bỏng tình ca
    Ốc đảo sa mạc lửa Hạ!
    ….Đất nâu ẩm ướt hoang dã
    Gió lặng thầm vào ra…
    Nôi sóng bao la!
    Hồn trôi cõi thiên hà.
    Chiều nối chiều hoan ca…
    Rã rời Amura!
    Hổ phách nắng vàng hoa!
    Chiều xa!
    2/Tình vô tận!
    Chim đêm mơ…
    Mùa tàn…
    Chim chết khô trên vòm lá xám!
    Đêm tan hoang!
    Cây thổ huyết nhựa đắng!
    Trổ gai đời đâm nhánh.
    Đau thương!
    Nụ tình hỏa táng
    Hoa lửa cháy thân!
    Chấn động tâm!
    Cây trầm ngâm…
    Gió than vãn…
    ……Đêm nắng loang…
    Bình minh còn ủ mộng …
    Rừng đêm còn âm âm nóng.
    Cỏ khát mơ trên cánh đồng .
    Cơn mơ vờn trôi như sóng lượn….
    Mắt đêm chuyển động…
    Tiếng chim kêu thương!
    Nhuộm tím hoàng hôn…
    Mục đồng về theo đàn trâu lững thững…
    Dòng sông phiền muộn!
    Cá bơi tìm cội nguồn…
    Tiếng hai linh hồn!
    Rơi từ chiếc lá khô buồn!
    Nhẹ nhàng ngự giữa dòng …
    Nước tiễn đưa vào cõi mênh mông!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s