Con vẫn thiếu hồn thơ viết về Mẹ
Thạch sùng tặc lưỡi tắc kè thở than
Dòng sông cuối cùng xuôi ra biển cả
Ngôn ngữ còn trôi dạt giữa mênh mang
Gánh hai đầu oằn con thời chân đất
Hiếu thảo ca dao không với tới đâu
Tóc con xuân qua tóc Người bạc cước
Trang vở còn trắng xóa những đêm sau
Chân vẫn đi tháng ngày hoài trăn trở
Trôi lênh đênh như thể dáng con thuyền
Chuyên chở mây bay
chuyên chở ngày mưa
chuyên chở bông hồng thiếu nữ
Còn khoảng trống nào tôn kính thiêng liêng
Con đặt hồn thơ cho những điều rất khác
Bay bổng mộng mơ vô ích chao nghiêng
Cuộc chiến đi qua vây quanh tuổi tác
Xin nhiều lần cúi xuống để hướng lên trên
Thơ nhỏ bé bởi do Người vĩ đại
Chới với chạy theo con lạc dấu chân
Lúc Mẹ núi rừng chữ còn khờ dại
Khi Mẹ trầm luân ý tứ hóa không không
Những dòng này như những dòng tự khảo
Những dòng này không xứng gọi bài thơ
Bút mực của đời, của con cân não
Đã từ lâu bất lực đến bây giờ
VŨ TRỌNG QUANG
Vẫn còn mẹ sao không tâm sự!?
Nghĩ thật nhiều tỏ bày thổ lộ..
Niềm yêu thương tháng ngày gắn bó…
Cho nhẹ lòng vơi buồn sầu nhớ?
….Đêm Thạch Sùng tặc lưỡi buồn cho…
Trái tim mơ còn vọng đợi chờ..
Ngày trở về thủ thỉ nhỏ to…
Ngôn ngữ yêu vẫn luôn tình tự?
…Dòng sông cuối xuôi ra biển cả.
Lời sóng tình âm ba thiết tha..
Vẫn núi cao trời đất bao la.
Niềm hiếu thảo giữ trong tấc dạ.
…Chân vẫn đi thuyền vẫn trôi xa
Mây bay mưa rớt nghe thương lạ!
Hồn thơ có chút gì nghiêng ngã?
Chẳng nghĩa gì bay bổng mộng mơ?
…Núi rừng kia lạc dấu chân qua..
Trời kỳ vĩ con người nhỏ quá!
Tiếng đau thương lạc lõng người ta!
Sầu bi lụy ôm đời khổ sở!
….Bút mực đầy trầm luân nặng chở…
Não phiền thân dằn vật ưu tư!
Ý từ đầy chìm trong nhung nhớ…
Kín kẻ lời vực tình thâm u.!