Khi quân Bắc vào cào xé miền Nam
Má mắc u lòng lên đôi vai gánh
Bảy thằng con trai, năm thằng là lính
Lần lượt vô tù bỏ má héo khô
Gió tụ đông về lạnh nhíu bờ da
Đỏ mắt má mòn chậm dòng lệ khổ
Năm thằng con trai, chiến tranh năm ngã
Khi đi ở tù, năm đứa năm nơi
Má xẻ làm năm giọt lệ già nua
Má trải chia đều ba miền đất nước
Những giọt già nua quặn từng khúc ruột
Má tưới thân gầy lên con mong manh
Tóc má trắng dày theo cuộc điêu linh
Núm ruột má mang làn dao ai cắt
Khi tôi ra tù lăn thân cầu thực
Bỏ má đoạn đành bỏ nước mà đi
Má nuốt ngậm ngùi má hiểu vì đâu
Thằng con cam lòng làm chim xa tổ
Má gầy hom như ngọn đèn trước gió
Nuối đợi thằng con, gượng lắt leo vàng
Thằng con thất thời trôi giạt tha phương
Bì bõm xăn quần lội dòng cơm áo
Vũng nước phù trầm rẽ năm, rẽ bảy
Cắn xé lòng đời lội mãi không qua
Để giọt má buồn buổi con đi xa
Ngập cả hồn con chuỗi ngày lưu xứ
Đất lạ quê xa cuối đời thấm hiểu
Hình bóng má giờ đã mất còn đâu
Quan Dương
Mẹ thân Bắc vào Nam
Oằn vai mẹ gánh nặng
Bảy đứa lính năm thằng
Rủ nhau đi tứ tán!
Cảnh”tan đàn xẻ nghé!”
Mẹ bất lực lặng nhìn…
Chiến tranh gây điêu linh!
……Yên bình tù chiến tranh
Từng đứa một sống lánh
Ở xứ người tha phương
Đứa chỗ nơi tị nạn…
Xa chẳng đứa gần!
Mẹ khổ đành cam phận!
Chịu đựng cảnh đơn thân!
….Mẹ thân gầy hom hem!
Như đèn leo lét ngọn.
Như trái chín chờ rụng!
Nay mai sẽ không còn!
Tôi viễn xứ ôm buồn!
Mẹ khuất núi mất bóng!
Quê hương về hồi tưởng.. !