Không ai buồn mà không thấy mình cô đơn
Không ai bị thương mà không nghe mình đau đớn.
Có người đi làm để hưởng một đời sung sướng
Nhiều người cũng đi làm, sung sướng vẫn chưa!
Nhiều người đi du lịch vì đất nước mình quá dơ
Họ giúp cho đồng bào họ bằng sự thờ ơ “cố hữu”!
Họ kính trọng nước người như một đứa con có hiếu
họ trở về ca tụng thi sĩ Trần Vàng Sao!
Trần Vàng Sao đưa họ lên cao
Khen ngợi họ là “Một Người Yêu Nước”
Trần Vàng Sao giận Cộng Sản chửi cho bằng được
Được…một thời an nhàn ở Vỹ Dạ làm thơ!
Tôi được tin hôm qua: Trần Vàng Sao đã chết
Tôi đọc báo hôm qua: Hội Nhà Văn Việt Nam chia buồn
Bạn của tôi, một Thầy Giáo già ở Đơn Dương
Nhận tiền của con ở nước ngoài cho đi chơi Nhật Bản.
Bạn của tôi không nghĩ con mình bán mạng
cho đại dương kể từ đêm vượt biên
Con của bạn tôi để cho Cha Mẹ bình yên
với những lượng vàng Mẹ Cha chôn giấu…
May con cái mình có nơi ở đậu
Bạn của tôi xây lại cửa lại nhà
Sắm xe sắm đài, sống rất xa hoa
viết nhiều bài tả Dran thời Pháp thuộc!
Bạn của tôi, như tôi, người lớp trước
“Nhất trí” với tôi: ai buồn cũng bởi cô đơn
ai bị thương cũng xuýt xoa đau đớn…đau thương
Bạn của tôi, cả vợ của bạn tôi, cười giòn: Bây giờ tụi này hạnh phúc!
Người Việt Nam mình xưa nay không biết nhục
Nhìn nhà nhiều tầng, nói đó: Vẻ Vang
Có khi đi qua những xóm những làng
thấy rác rưởi, bạn bịt mũi: dân mình vô ý thức!
Trần Vàng Sao đã chết, sống chưa hề nói nhục
lỡ đứng dưới lá cờ màu đỏ một ngôi sao vàng
Trần Vàng Sao làm thơ chửi cho tan hoang
một thời mình lỡ dại!
Đám ma của Trần Vàng Sao là một đám ma “tổ nái”
có Đảng Đoàn, có Hội Hè, Tổ Chức, Thân Nhân…
Đám ma đó là một đám ma “chần dần”
Dĩ nhiên tôi buồn, tôi không đi đưa đám nó!
Đù mẹ đù cha cái giát giường
Đêm đêm trăn trở giống Quê Hương
Một trái khế ngọt vừa rơi rụng
Một cây cầu khỉ bị đứt ngang…
Ai buồn mà không cô đơn?
Ai bị thương mà không đau đớn?
Trần Vấn Lệ
Cô đơn đi với buồn!
Đau cùng với vết thương!
Người may đời sung sướng.
Rủi bất hạnh bám còn!
…Người lấy ngoài làm trọng.
Vinh danh ngoại hết lòng.
Trong tỏ ý khinh thường!
Cái gần nhờn xa hướng!
…Người vật chất ưa chuộng.
Thể diện ngoài làm sướng.
Vô tư sống thực dụng ..
Chẳng thắc mắc khổ trong…!
…Người makeno cứ sống.
Chết ai cứ mặc lòng!
Vị kỷ bản thân sướng
Quan tâm mỗi thụ hưởng
..*Và người sống tâm hồn.
Suốt đời mang nỗi buồn!
Tìm nội tâm người chung.
Ý tưởng một chữ đồng.?
….*Chuyện người với quê hương
Trần Vàng Sao đã sống….
Được tôn vinh trọng vọng.
Mừng giùm đi phúc Ông?
….Một khoảnh khắc huy hoàng?
Rồi chìm trong quên lãng?
Một đời người một thân
Thân tan tồn được danh?
”Mừng giùm họ đi anh!?”