chiều xưa lên đồi Trọc thả Diều
bếp nhà xóm quê tản mạn khói
diều gió đang no réo bụng đói
mùi cá Cơm rang chờ nồi cơm
đồi nương gió mát buổi chiều hôm
khói bếp nhà ai chơi chi nghiệt
ngó nhau không nói mà tình thiệt
là thiệt tình bụng đói réo cơm
chuyện xưa giờ tự nhiên nhắc nhớ
ở một nơi xa rất đỗi gần
Diều xưa nương gió bay cao ngất
chỉ còn hai đứa vời trông theo
nhắc nhẹ nhàng thôi là nhắc khéo
mẻ cá Cơm rang làng xóm xưa
em có mặn mòi thêm chi nữa
để tôi còn kịp bỏ trong Thơ
cám cảnh mùa thả Diều ngày đó
chiều quê kỷ niệm rải nhớ hoài
giờ muộn dòng trôi đời thương hải
nhắc lại cho vơi bớt nhớ nhà
bao chuyện xóm quê nhiều không ngạ
Diều căng đứt chỉ phủ chiều đời
may còn mang được hồn sương khói
sương khói gì đâu!. Chỉ thơ văn….
muốn viết thêm mà thôi đủ ngấn
không chừng viết nữa lại buồn lan….
viết dưới hiên trăng
Trần Huy Sao
Đồi TRỌC thả diều…
Chạy theo gió CHIỀU…
Bụng đói như réo…
Sôi lên như kêu …
”Ôi đang đói meo!”
….Mẻ cá kho tiêu.
Mặn mòi chút xíu…
Cơm nguội mềm dẻo
Cùng ăn ngon nhiều…
Nhớ quá em yêu!
….Nhớ càng buồn hiu!
Kỹ niệm tại DIỀU…
Đứt dây bỏ liều…
Tính em khó chịu!
Giận -quày quả đi!
….Sương khói tình ấy!
Chẳng biết nói chi!
Buồn thầm suy nghĩ…
”Người đâu ích kỷ!?
Lười chẳng chìu Ý….”!?