thuở áo thu vàng
thuở áo thu vàng chưa gối mộng
phố xưa đã vắng nụ cười hiền
bến xưa đã vắng con đò nhỏ
chênh chếch đường khuya trăng vô biên
tưởng đâu…
tưởng đâu là mộng hồn nhiên
vô tư đậu xuống một miền cỏ hoa
té ra là cõi ta bà
lung linh chỉ một sát na hiện tồn
tìm lá diêu bông
(tưởng nhớ nhà thơ HC)
lắng nghe
một tiếng gà trưa
buồn
như cái thuở
chị chưa lấy chồng
làm gì có
lá diêu bông
một đời em
đã cất công đi tìm
đồng chiều
đã nát con tim
lá ơi là lá
trôn kim gãy rồi
mưa nắng giữa đời
chỉ là một chút trời xanh
chỉ là câu hát dỗ dành, à ơi
chung chiêng mưa nắng giữa đời
buồn vui gửi lại ở nơi giang đầu
có một đời sông
nẻo buồn khép bóng tà dương
một đời sông cũng đã tường biển dâu
rưng rưng nước chảy qua cầu
chợt nghe sương khói ngàn sau tìm về
NP phan
1/THUỞ ÁO Thu Vàng ươm mộng…
Nụ cười hiền ấp ủ bóng dáng quen
Từ độ đò nhỏ xa bến…
Trăng đêm vần vũ mây đen kéo về…
2/TƯỞNG đâu Tình đẹp êm đềm!
Diễm mộng cho một trái tim cảm hoài…
Ngờ đâu gió dông không hay!
U buồn miền đất thảo hoa tơi bời!
3/DIÊU bông chiếc lá lạ lùng…
Thể mong manh nhẹ tròn trong linh hồn…
Mắt dõi tìm vào cuộc sống…
Có đâu chiếc lá Diêu bông hương nồng!?
4/MƯA NẮNG giữa đời buồn vui…
Giang đầu một thuở có đôi Tim Vàng…
Lắng nghe nhạc khúc tình tang…
Dậy lên cảm xúc miên man Tìm Về…
5/VẦNG DƯƠNG rụng xuống Sông buồn…
Biển dâu là chuyện bình thường đổi thay…
Khói Sương đâu trú giăng hoài…?
Đâu mãi êm đềm ”nước chảy qua cầu”?