trên nhánh môi son mùa trẩy mùa
nghe chừng hun hút miệt thu xưa
gió nhạt viền quanh hờ mái núi
thu lắc lay mềm cung phím đưa
em nhốt thu vàng trong áo thơm
đường trăng!hoa lộng ngọc khẻ hờn
chút díu dan thôi mà nở đoạn
em một phương còn anh một phương
thu nhuộm lưng không thoi thóp rưng
tan theo khúc giao hưởng nửa chừng
hạnh phúc chi đâu buồn đến vậy
em một phương còn anh một phương
chiều hắt qua song cửa!ốm buồn
gối lá vàng phiêu lụy mòn trông
khúc khích nắng về ngang đầu ngõ
lòng nghiêng theo ráng nhuộm đằng đông
em bước qua đời anh sớm mai
bao nhiêu năm câu ngắn câu dài
bao nhiêu tơ lụy choàng cổ tích
soi một cung trầm rêu xám tay
đuôi mắt viền cơn mê bấp bênh
lòng anh lú lẫn nhớ rồi quên
chiều nay chợt nắng tràn qua ngõ
trời rộn heo may chìm khói lên.
Lê Hát Sơn
Hun hút MIỆT Thu Xưa….
Lấp đầy ngọn GIÓ Núi…
Thu lắc lay mời gọi…
”TÌM VỀ đôi mắt Xưa…”
…Áo Thơm VÀNG HOA nhỏ…
Môi son điểm CHÚT đỏ…
Đường TRĂNG ngập HOA Mơ…
Chút dan díu Tình Thơ…
…Thu mỗi phương NHẠC đưa..
Trăng gió nghe CUNG TƠ…
Buồn phương Thương phương Nhớ…
TRẨY TÌNH Khúc giao mùa…
…CHIỀU khúc khích NẮNG LỬA
ĐÔI MẮT qua Song CỬA…
Thoáng nhìn đằng ĐÔNG XA…
Cổ tích mùa CÁNH LÁ…
….SỚM MAI Nắng màu PHA…
Cơn Mê hồn VẬT VÃ!
Như LẨN quên như LÚ…!
Anh nghe LỤY VÌ GIÓ…!