mây trắng vô thường

 

khói sóng mờ tan chiều trở rét
đưa tay hái những sợi rong buồn
tôi về tay buốt ngày mỏi mệt
một mảnh đời riêng che khói sương

em đi bỏ lại sầu tê tái
một nửa đời hư gửi lại trần
hắt hiu trong cõi ngày thơ dại
rơi xuống thành ngàn cơn gió câm

đời sống nhiều khi buồn muốn khóc
đành ngồi mà nhớ những tàn phai
vít bóng thời gian tràn đáy cốc
chờ những cơn say mộng ngút dài

rồi ngày cũng lặng im như tượng
về mà nhặt nhạnh bóng mù sương
tôi thấy gì đâu ngoài tuyệt vọng
có chăng mây đã trắng vô thường…

nguyễn minh phúc

 

Advertisements

One thought on “mây trắng vô thường

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    HÁI sợi RONG buồn…
    Nghe TAY Vương Vương…
    Chút Tình LUYẾN Thương…
    Động ĐÔI MẮT Sóng…
    Vào trong khói Sương…
    ….GIÓ vẫn chung quanh…
    Gây gây CHIỀU LẠNH….
    Đôi khi lẩn thẩn…
    Có lúc SẦU TRẦN…
    Đời HƯ ngao ngán!
    ….Đáy CỐC nước còn…
    Chênh chao còn ĐỘNG!
    Sóng sánh SAY mộng…
    Thời gian VƠI NÓNG!
    Nghe DẦN nguội lòng!?
    ….Mây Trắng VÔ THƯỜNG…
    LẶNG IM buồn buồn…
    Đôi Mắt đây CÒN…
    Chưa nhắm mắt luôn…!
    Chưa phải VÔ VỌNG…?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s