Quàng câu thơ lên vì sao cô độc
Hớp cô đơn lồng lộng giữa đêm trường
Tráng sĩ hề! Vung gươm rời ký ức
Bọn giả hình đã cướp mất giọt sương
(Xưa sợi tình cột ta vào cõi thực
Gã lang thang trên mộng bán mây trời
Nung chí mọn sục sôi lời nguyện ước
Giết nỗi buồn cho mãi mãi em vui)
Xé cơn bão truyền đi dòng huyết hịch
Giục cỏ cây hoa bướm nhịp quân hành
Tài dẫu hèn thề giong cờ chân thật
Kẻo ngày sau hổ thẹn với tình nhân
Chúng ru em giữa vòng vây hạnh phúc
Diễu em dài quanh mấy nẻo tự do
Tắm gội em dưới kênh đào tri thức
Tạc tượng em lên đỉnh núi đợi chờ
Lũ giặc chữ mặt lành tâm rách nát
Phỉnh phờ em từng lễ hội quên đời
Ta ủ trái tim nồng hương đất nước
Cứu nàng thơ hấp hối giữa chơi vơi!
Lưu Xông Pha

VÌ SAO Cô độc!
Nàng THƠ hấp hối!
Đất nước chơi vơi…
Đêm trường bóng tối!
…Ký ỨC Cõi THỰC!
MỘNG GIỰ Mây Trời
TRẮNG TINH thả nổi..
Nỗi buồn trôi trôi..
…Hoa bướm đẹp trời…
Hạnh phúc nhìn đời..
Qua ĐÔI MẮT NÓI
NGHĨ Thương Kiếp Người….
….Cô độc lẻ loi!
Nàng THƠ ngậm ngùi
”Tối đêm ba mươi!
Chết được đi thôi!”.
ThíchThích