LỤC BÁT RƠI

nguyenthaibinh

1.
Nếu!
Đời là những cơn mưa
Anh làm sấm sét
Để hù em chơi
Để em e lệ
Mở lời
Mưa đi
Mưa nữa
Đừng rời..nha anh!
2.
Nhớ nhau
Là độ sau này
Chứ còn trước đó
Ngày ngày bên em
Tự nhiên
Thấy ghét chân thềm
Bởi ngồi xuống đó
Chợt thèm
Nhớ nhau.

3.
Nếu!
Anh là ngọn gió tây
Anh thề
Sẽ thổi
Suốt ngày quanh em
Thổi cho cuối ngõ
Mây mềm
Thổi cho
Tóc rối cuộc tình
Với nhau.

4.
Sáng nay
Ngó thấy em cười
Muôn tia nắng ấm
Chen người với hoa
Cười xong
Em lại thật thà
Cười thêm lần nữa
Với nhà kế bên.

5.
Một hôm
Anh ở trên này
Bỏ em dưới đó với ngày
Hôm sau
Một ngày nữa
Một lao đao
Tình nào?
Tình chẳng lao xao
Nhớ nhiều.

NGUYỄN THÁI BÌNH

Thơ Nguyễn Như Mây

nguyennhumay

Địa chỉ của anh là nhà Em
có hoa hồng nở suốt ngày đêm
nơi anh gửi trọn lòng trai trẻ
chỗ sáng đèn khuya hai trái tim

địa chỉ của anh nghe dễ thương
đọc xong, tưởng tượng đến thèm hôn
thư anh bay đến xin Em nhớ
ướp đỏ môi son đang đẫm hương

địa chỉ của anh … mai mốt thôi
(chúng mình nhất định sẽ thành đôi)
bồ câu không đến trao thư nữa
nét chữ yêu thương đã hóa lời …

địa chỉ anh còn là tim Em
nơi trang trọng nhất và dành riêng
yêu anh cho đến ngày mô đó
địa chỉ chúng mình chung một tên …

Nguyễn Như Mây

Ngày Đầu Năm Hai Ngàn Mười Bảy

tranvanle

Sáng Mồng Một mái nhà nào cũng trắng. Tuyết và băng đóng thành giá một màu. Thế giới này mai mốt sẽ ra sao? Chắc hy vọng? Bởi…không mùa Đông nào trụ mãi!

Đứa con nít trả lời, nghe rất phải. Trái đất tròn, tứ quý nhiều màu hoa. Lát nữa mặt trời lên, ánh nắng sẽ chan hòa và nước Mỹ cuối tháng Ba, Xuân mới!

Ngàn ngàn năm, con người sống biết đợi …Người yêu người, ai không đợi chờ nhau? Ai chưa một lần nhìn thấy đôi bồ câu? …đến những ngôi mồ cũng mong chờ ngày mát!

Những nghĩa trang rồi hoa thơm ngào ngạt. Những công viên rồi như thắng cảnh tuyệt vời. Những bệnh viện rồi sẽ thưa thớt người, cô y tá nở nụ cười với những con bướm lượn…

Sáng Mồng Một chắc có người còn ngủ nướn? (*), chắc cũng có người dậy sớm đổi ca? Và có tôi đây đang ngó những mái nhà…tuyết và băng đêm qua đóng giá…

*
Trên cõi đời này không ai là người lạ. Hãy chào nhau đi một tiếng Hello! Những con gà kìa còn biết gáy o o, em thức dậy nha, hỡi người em yêu quý!

Bài thơ đầu năm tôi viết từ nước Mỹ, gửi về châu Ấu, nước Đức, Na Uy…gửi về châu Phi, Algérie, Maroc…gửi về châu Á đến Thái Lan thủ đô Bangkok,

…gửi về Việt Nam đến Đà Lạt, Dran, đến Tánh Linh, đến Lagi, Phan Thiêt…đến những con đại lộ thênh thang, những con đường kiệt, đến những bà con vai gánh lưng gồng…

Tại sao lòng tôi cứ nhớ mãi Non Sông? Hỡi đứa bé thơ trả lời giùm cho anh nghe với! Hỡi người tôi thương mấy trăng còn đợi…một ngày mai Thế Giới huy hoàng!

Trần Vấn Lệ

(*) Nhiều người nói và viết “ngủ nướng” hiểu là ngủ thêm chút nữa, ngủ nán…giống như “nướng” trái bắp và chờ nó chín đều. Tôi thấy Hàn Mạc Tử có thơ: “nằm gắng cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi”, tôi hiểu chữ “gắng” đó đồng nghĩa chữ “nán”, đọc theo giọng Quảng Nam là “nướn”…giống như “cái lốp xe đạp” bà con ở Đà Nẵng ai cũng nói “cái láp xe độp”, nghe rất dễ thương…