Những sớm mai thức dậy
Thấy quanh mình trống không
Hai tay cầm hư ảo
Nghe mù trời gió giông
Hát lên lời khấn nguyện
Tôi – giữa chiều hư không
Có loài chim về muộn
Ngậm lời kinh vô thường
Hình như là bóng nguyệt
Rớt quanh ngày phù hư
Gã thiền sư thổ huyết
Gục giữa hàng kinh thư
Ai về bên sông rộng
Ngồi vớt bụi trần gian
Vớt giùm tôi gió lộng
Trôi trong chiều sương tan
Cõi trần gian tiếc nuối
Tôi ngồi nghe nắng phai
Hình như là hạt bụi
Chìm hun hút sông dài…
Nguyễn Minh Phúc

Hạt BỤI tôi!
Chìm sâu bóng tối…
SÔNG vẫn đời…
Vẫn NẮNG phai tiếc nuối!
….Trần gian ơi!
Gió lộng CHIỀU TRÔI…
Sương KHÓI đất trời…
NHƯ có ai SẦU hứng bụi?!
….TAY ai Thương Tội!?
MẮT tận cùng trời…
Bóng Nguyệt mờ tối…
”Kinh Thư”DƯỜNG cứu rổi?!
…Hạt Bụi tôi!
Nghe TÌNH MÙ khơi…
Gió giông đời…
Bay trong mưa CHIỀU RƠI….!
ThíchThích
Gã thiền sư thổ huyết
Gục giữa hàng kinh thư...
ThíchThích
thảm sát đời bằng những câu thơ
thảm sát tôi bằng những ơ hờ…
ThíchThích