Vớt bụi trần gian

nguyenminhphuc

Những sớm mai thức dậy
Thấy quanh mình trống không
Hai tay cầm hư ảo
Nghe mù trời gió giông

Hát lên lời khấn nguyện
Tôi – giữa chiều hư không
Có loài chim về muộn
Ngậm lời kinh vô thường

Hình như là bóng nguyệt
Rớt quanh ngày phù hư
Gã thiền sư thổ huyết
Gục giữa hàng kinh thư

Ai về bên sông rộng
Ngồi vớt bụi trần gian
Vớt giùm tôi gió lộng
Trôi trong chiều sương tan

Cõi trần gian tiếc nuối
Tôi ngồi nghe nắng phai
Hình như là hạt bụi
Chìm hun hút sông dài…

Nguyễn Minh Phúc

Advertisements

3 thoughts on “Vớt bụi trần gian

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Hạt BỤI tôi!
    Chìm sâu bóng tối…
    SÔNG vẫn đời…
    Vẫn NẮNG phai tiếc nuối!
    ….Trần gian ơi!
    Gió lộng CHIỀU TRÔI…
    Sương KHÓI đất trời…
    NHƯ có ai SẦU hứng bụi?!
    ….TAY ai Thương Tội!?
    MẮT tận cùng trời…
    Bóng Nguyệt mờ tối…
    ”Kinh Thư”DƯỜNG cứu rổi?!
    …Hạt Bụi tôi!
    Nghe TÌNH MÙ khơi…
    Gió giông đời…
    Bay trong mưa CHIỀU RƠI….!

  2. Gã thiền sư thổ huyết
    Gục giữa hàng kinh thư..
    .

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s