Ngọn Cỏ

quanduong

Quen thói thất tình, buổi chiều, sau khi tan sở, thay vì về nhà, Nghĩa tìm cớ lái xe thẳng đến sòng bài để giết đi khoảng thời giờ bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Chàng đi lơ ngơ quanh quẩn mấy cái máy kéo tiền tự động chơi một cách vô thức hình như cốt để được thua hơn là để thắng. Mà cần gì thắng hay thua, con người ta trong lúc thất tình có gì trên đời này còn để mà màng đến? Có lẽ vì Nghĩa đánh bạc vừa nai lại vừa ngu chưa từng thấy trên đời cho nên được nàng chú ý đến. Và vì thế Nghĩa đã quen nàng. Nàng là nhân viên chia bài, khung cảnh quen nhau có tính cách sát phạt nhiều hơn thơ mộng… Tướng tá Nghĩa không giống ai vậy mà vẫn còn có người để ý đến thì người lưu ý đúng là một con người có lương tâm. Nàng là con người có lương tâm. Ở sòng bạc người ta vào đó cốt để ăn tiền và chẳng có mấy ai thương yêu tử tế gì nhau mà vẫn có người còn
lương tâm đúng là chuyện khó tin mà có thật. Nhìn bộ vó Nghĩa trong tư thế sẵn sàng liều mạng không giống ai đang tìm cách tự sát, nàng thấy động lòng, vì vậy khi Nghĩa chờn vờn trước bàn sì lát, nàng bèn gạ gẫm mời:
– “Sao ông không thử vận mạng hên xui của mình bằng một cây bài sì lát từ bàn của tôi?”
Nghĩa lên giọng bi quan:
– “Thử làm gì? Không cần thử tôi cũng đã biết đời tôi xui tận mạng. Bằng chứng là vừa thua sạch cả cuộc đời rồi”
– “Thì xả bàn thử thêm lần nữa”
– “Sợ e rằng tôi không còn kiên nhẫn”
– “Ráng kiên nhẫn thêm một lần này nữa thôi.”
Giọng nói của nàng có vẻ gì năn nỉ khiến Nghĩa đắn đo. Cuối cùng bản tính dễ xiêu lòng đã thắng. Nghĩa tiến đến bàn của nàng và ngồi xuống. Móc tờ giấy 100 đồng đổi thành 20 miếng token, chàng đặt hết vào một tụ bài. Nàng bắt đầu chia. Ván bài đầu tiên trong cuộc đời đánh bạc Nghĩa được nàng chia hai con đầm. Nàng hỏi theo thói quen:
– “Ông có muốn phân ” hai cô ” này thành hai tụ không?”

Nghĩa lắc đầu:
– “Thôi tôi giữ nguyên như thế này, phân ra rắc rối lắm vả lại tôi không rành về cách chơi.”
Chàng chêm thêm một câu đùa rẻ tiền:
– “Cứ để hai cô đầm nằm chung một chỗ cho vui cửa vui nhà.”
Nàng cười:
– “Ông có số đào hoa và có vẻ hơi tham lam về số mạng của mình”
– “Đào hoa gì hả cô vừa mới bị bồ đá đây”
– “Chuyện thường ngày ở xã hội Mỹ, đâu cần ông nói, chỉ cần nhìn bộ tịch ai cũng biết ông đang bị thất tình. Thất tình thời buổi này giống như chơi trò đánh bạc. Có đó mất đó rồi lại có đó, ông chẳng có gì phải thiệt hại, bằng chứng ông bị một cô đá thì lại có hai cô khác theo ông liền thấy chưa.”
Chàng ngố:
– “Hai cô nào đâu?”
– “Thì hai cô đầm đó.”
– “Cô thật khéo đùa. Hai cô đầm này trị giá có 100 đồng mà chưa chắc gì thắng, bởi vì nhà cái chưa lật bài ra. Còn cái cô vừa đá tôi trị giá bằng cả một niềm tin lận đó”
– “Ông ơi ông lại bi quan rồi. Đời người như hũ tương, mùi vị gì cũng có hết. Những con bài tượng trưng cho số mạng của mình, ông không thấy mấy thầy tướng số đều thủ sẵn một bộ bài để làm ăn hay sao?”
Lý luận của nàng không hẳn là không có lý, Nghĩa nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên sau cái ngày bị ” bồ ” đá. Ván bài đó chàng thắng và đặt luôn cả vốn lẫn lời vào cây bài kế tiếp. Lại tiếp tục thắng. Nàng chọc:
– “Ông có vẻ đen tình đỏ bạc quá nhỉ?”
– “Chắc có lẽ nhờ hạp duyên với cô.. à mà cô gì nhỉ”
– “Tôi tên Ân”
– “À cô Ân, tôi với cô coi vậy mà hạp. Khi nào cô xuống ca nghỉ việc?”
– “Khoảng hai giờ nữa, nhưng ông hỏi để làm gì?”
– “Để mời cô đi với tôi giải quyết hết số tiền thắng trận này và…. để đánh dấu lần đầu tiên tôi biết xài tiền.”
– “Ông chủ quan quá hen, chắc gì tôi nhận lời?”
– “Nếu cô không nhận lời thì tôi sẽ tiếp tục chơi cho đến lúc thua hết thì thôi.”
– “Ông thua, liên quan gì đến tôi?”
– “Liên quan chứ. Chả là vừa rồi cô nói tôi đỏ bạc, tôi chứng minh cho cô thấy tôi không đỏ trái lại đen đủi vô cùng.”
– “Ông còn ngang hơn cua, cũng may chỉ có 12 con giáp. Nếu không tôi chắc chắn ông tuổi con cua.”
– “Thì cứ nghĩ tôi tuổi con cua đi. Tuổi con gì không quan trọng, quan trọng là cô có nhận lời mời của tôi hay không?”
– “Nếu không?”
– “Thì tôi sẽ đặt cho đến lúc nào thua hết mới thôi”
– “Ông thua người khác tìm tôi để gỡ đó hả? Được rồi, tôi nhận lời. Sau 6 giờ ông đợi tôi ở parking lot.”
Đêm đó khi cụng với nàng ly martini khai vị cho bữa ăn, nàng nói với Nghĩa
– “Ông tán gái có vẻ lì lợm.”
Nghĩa tâm sự:
– “Lì lợm cỡ đó mà vẫn còn bị thua dài dài đó cô. Tuy mới quen nhưng tôi có cảm tưởng cô sẽ là tri kỷ”
Nàng cười:
– “Lại tán nữa rồi”
– “Tôi nói thật lòng không tán phét đâu. Ở đời chưa chắc gì quen nhau lâu đã là tri kỷ, mà nhiều khi mới quen chỉ cần nói với nhau vài ba câu, linh giác sẽ cho người ta biết được ai sẽ là tri kỷ của mình.”
– “Ông ăn nói thẳng ruột liều mạng quá hén.”
– “Đúng là cô rất hiểu tôi. Tôi rất liều, nhất là liều vì tán gái. Một cơ hội nhỏ xíu tôi cũng liều. Nếu tôi không liều, mai mốt về già tôi lại chửi tôi.”
Chàng nói tiếp một cách bâng quơ:
– “Nếu cơ hội tới tôi không nắm lấy thì có thể cơ hội sẽ không còn tới nữa…”

Cứ thế hai người dần dần tiến lên trên đến mức trên tình bạn, vậy mà chưa bao giờ nàng cho phép Nghĩa đến nhà. Nghĩa có năn nỉ thì nàng tìm cách từ chối khéo. Nghĩa đã dùng nhiều phương cách kể cả cách giận hờn vớ vẩn, ví dụ như không thèm gọi phone cho nàng, không thèm đến casino nhìn nàng vài ngày chẳng hạn. Nghĩa có giận nàng để cho giận, khi nào chàng hết giận thì chàng tự động làm lành. Chưa bao giờ nàng làm lành trước. Nàng chẳng bao giờ gây sự với Nghĩa, nghĩa là nàng không bao giờ có lỗi, vì thế Nghĩa không bao giờ có lý do để giận lâu. Nàng dùng cell phone nên Nghĩa không biết nàng đang ở vùng nào. Xe nàng đậu ở parking của casino, mỗi lần hẹn Nghĩa đến đó, và sau mỗi lần đi chơi Nghĩa trả nàng về chỗ đó. Nàng chờ cho Nghĩa đi thật xa mới
nổ máy xe lái về. Nàng hăm nếu chàng tìm cách theo dõi nơi nàng ở nàng sẽ cắt đứt quan hệ tức thì. Nghĩa thất tình nhiều lần quá nên đâm ra có kinh nghiệm. Nghĩa không dám làm căng, chàng biết chỉ cần mình tạo thêm chút áp lực thì chàng sẽ mất nàng. Nàng thuộc loại phụ nữ phóng khoáng nhưng nguyên tắc. Nàng lãng mạn nhưng không dễ dãi. Bù lại nàng dành cho Nghĩa một cảm tình rất đặc biệt và chàng cũng thế, chàng cũng dành cho nàng tất cả những gì chàng có từ cảm xúc chân thành. Nàng bằng lòng đến nhà Nghĩa để cùng ngồi uống ly cà phê, để cùng vui đùa như một người tình, nhưng đến nhà nàng thì tuyệt đối không. Tình cảm của Nghĩa và nàng cứ thế tiến triển trôi thật êm ái nhẹ nhàng, cho đến một hôm chàng cảm thấy trong đời mình không thể sống thiếu nàng, chàng lại thì thào:
– “Đến khi nào em mới cho anh biết nhà em ở đâu?”
Nàng nheo mắt:
– “Anh lại vi phạm điều lệ đặt ra, anh muốn biết lắm hả?”
Nghĩa hí hởn hy vọng:
– “Ừa”
– “Em đã nói anh đừng nên biết nhà cửa của em, làm gì? Mình vui như vầy không đủ sao, có những điều không nên biết.”
– ” Nhưng mà…”
– ” Không nhưng nhị gì hết. Mà thôi anh có nhìn thấy ngôi sao đang sáng lung linh kia không?”
– ” Thấy. Rồi sao?”
– “Đó là nhà của em.”
– “xạo”
– “Anh nghĩ em xạo cũng được, chẳng sao. Thật ra trái đất này chỉ là một nhà khám lớn. Chúng ta vốn ở trên kia kìa vì mình có lỗi lầm nên bị phạt đến đây. Nhưng mà đến ngày chết tức là ngày được phóng thích mình có thể trở về trển.”
– “Nếu thế thì anh mong mình được chết càng sớm càng hay để được mau về trển.”
– “Sao vậy?”
– “Vì nơi đó là nhà của em”
– “Chưa hẳn đâu, có một số người họ cảm thấy ở tù sướng hơn, coi như là đang đi du lịch. Vì du lịch trong cái nhà tù trái đất này họ sống có đầy đủ mọi tiện nghi về vật chất, kể cả hỷ nộ ái ố nằm trong phạm vi tinh thần. Những thứ đó trộn lại tạo thành một thứ keo khiến cho họ cam lòng tự dính. Nếu phóng thích họ chẳng khác nào bảo họ đi chết đi”
– “Thì em chẳng đang nói về một thiên đường không hiện hữu trên trần thế sao? Em đang nói về nơi vĩnh hằng đó, chẳng phải em đang mong muốn họ mau chết đi để được phóng thích trở về?”
“Em nói cùng anh về nơi em ở, em không thèm nói với loài người, do đó họ có muốn hay không là
tùy vào tâm linh của họ.”
– “Ừ… ngẫm nghĩ chưa hẳn là phi lý. Nếu phi lý tại sao năm nào đó một trăm mấy chục mạng thuộc giáo phái ở New York đồng loạt rủ nhau thoát bỏ cái thân xác thật ra chỉ là một container để kịp về nơi họ định về khi sao chổi Harley xuất hiện. Người đời bảo họ là chết, nhưng chắc gì họ đã chết?”
Trong lúc Nghĩa đang bị cuốn hút vào những ý tưởng ngộ nghĩnh lạ lùng của nàng, thì nàng “đá mé”:
– “Nhưng cũng có một người suốt ngày trong cái nhà tù trái đất mặt mày lầm lì một đống cứ đi lang thang quanh quẩn mấy sòng casino, không hiểu người đó đi tìm cái gì ở nơi chẳng có chút tình người và không còn lương tâm đó nữa?”
– “Em muốn ám chỉ ai vậy? Có phải anh không?”
– “Tự anh nhận đó nha. Nhưng em nghĩ kiếp trước anh ăn ở ác lắm nên kiếp này bị đày xuống trái đất để chịu tội….”
Chàng không vừa gì:
– “Một trong những tội đó là gặp em nè. Ủa mà sao em biết kiếp trước anh ăn ở ác?”
– “Cái gì mà em chẳng biết, em đã nói em đâu phải là người của trái đất, em là người của hỏa tinh”
“Người hỏa tinh nè, tại sao người hỏa tinh bị đày xuống đây vậy?”
– “Em can tộâi ăn cắp một con gà”

– “Chà không ngờ người hỏa tinh mà cũng biết ăn thịt gà?”
– “Biết chứ, có điều hơi khác hơn người trái đất họ chỉ ăn lông còn thịt thì họ vứt bỏ”
– “Vậy em ăn lông hay ăn thịt?”
– “Em bắt trộm con gà bởi vì em thấy nó lừ đừ giống anh, em không nghĩ đến chuyện ăn nó, nên chưa biết phải ăn phần nào. Anh đúng là một con gà nuốt dây thun.”
– “Vậy sao?”
– “Ừa đúng là như vậy”
– “Tội nghiệp em chỉ vì một con gà nuốt dây thun như anh mà phải bị đày xuống trần gian. Nhưng cho là như vậy tại sao bây giờ em lại ghiền canh gà?”
– “Bởi vì anh nấu canh gà rất ngon. ”
– “Thật không? Vậy em có muốn thưởng thức món canh gà anh nấu ngay bây giờ?”
– “Ngay bây giờ?”
– “Ừa ngay bây giờ”
– “Muốn”
– “Nếu muốn thì hãy nhìn thẳng vào anh và trả lời cho biết em đã thấy gì?”
– ” Thấy hai con mắt của anh”
– “Em hãy tưởng tượng trong con mắt của anh có một nồi canh gà và đang chuẩn bị nấu”
Nàng hỏi:
– “Nồi canh gà đã bỏ muối chưa?”
– “Rồi. Anh cũng đã bỏ thêm đồ bổ, bỏ thêm hành, thêm gừng, thêm rau sâm và anh cũng không
quên bỏ thêm thịt mặn”
Nàng phụ họa:
– “Bỏ đầy đủ rồi xong bắt lửa lên…..”
– “Đúng vậy, bắt lửa lên nấu càng lâu càng tốt, đậy cái nồi thật kín. Em phải nhớ nên lựa cái nồi nào có vỏ thiệt dầy để mùi thơm của gà chỉ quyện đọng phía trong không thể bốc hơi mà thoát đi đâu được. Con tim anh giống như cái nồi kia chỉ chờ em bỏ con gà đã ướp hương vị của em là vội vàng đậy nắp lại liền. Đậy cho thật chặt quyết không bao giờ để bóng hình em chạy thoát ra ngoài.”
Nàng bụm miệng cười và chọc Nghĩa:
– “Anh tán em vừa cải lương, vừa tự tin, vừa tức cười, vừa khó nghe mà lại vừa khiến cho người ta lại thích sự khó nghe đó, vậy mà cô nào trước nỡ đá tội nghiệp ghê.”
– “Nhờ thế mà anh được em dạy biết thế nào là đậy kín và lần này anh quyết không để em vuột khỏi.”
– “Em không cải lương đâu, nhưng ở đời không có gì là tuyệt đối.”
– “Không cần biết. Bây giờ nồi canh gà đã nấu xong, một nồi canh vừa thơm vừa ngon đã để trước mặt. Em tính sao?”
– “Em muốn mở nắp ra và từ từ thưởng thức hương vị của nó”
Chàng nhẹ nhàng:
– “Vậy thì em hãy mở nắp ra đi”
Nàng tinh nghịch đưa tay nhéo mũi Nghĩa:
– “Em mở nắp rồi đó. Thơm ơi là thơm.”
Nàng cười khanh khách bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo. Khi chỉ còn một cái vói tay là túm được thì bỗng nàng đứng sựng lại làm Nghĩa đang ngon trớn cũng phải dừng theo. Không chờ cho chàng còn đang chưa hết ngơ ngác nàng tiến đến bên bất ngờ đặt lên gò má chàng một nụ hôn cùng với lời thì thầm:
– “Em cám ơn anh”
Nghĩa ngớ người vì hạnh phúc:
– “Tại sao em phải cám ơn anh?”
– “Vì anh đã cho em thưởng thức chén súp gà tuyệt vời nhất trong đời và vì anh đã cho em được gàn bướng với anh”
– “Nhưng chén súp gà chỉ là hàm thụ, lỡ anh gạt em thì sao”
– “Thì anh hãy hứa với em là sẽ gạt em mãi mãi.”
Nàng lập lại nhẹ còn hơn hơi thở:
– “Nhớ lường gạt em mãi mãi nghe anh”
Chàng rơm rớm gật đầu.

Khi hai người đến biển, trời phơn phớt những sợi mưa mỏng. Gió líu ríu làm màn mưa lung lay trông thật đẹp mắt. Hoàng hôn, mặt trời đang chìm từ từ xuống dãy núi sau biển. Cảnh trí biển tranh tối tranh sáng mang một cái gì đó quyến rũ một cách đặc biệt. Bóng nàng in lên vòm trời đỏ sậm len lỏi dọc theo hai hàng cây đẹp như trong một giấc mơ. Hai người đi trên hàng kẽ đá dài như một con rắn khổng lồ, biển ì ầm vang lên ngay bên cạnh. Nàng kéo tay Nghĩa ngồi lên một tảng đá, gió biển mát rượi thổi mơn man lên mặt làm Nghĩa chợt thấy thèm một hơi khói. Chàng dừng lại loay hoay khó khăn mới mồi được điếu thuốc. Rít một hơi dài thả khói vào thiên nhiên Nghĩa thấy lòng ngây ngất trước biển về đêm và trước vẻ đẹp của nàng. Nàng đang dùng tay bươi cát dưới hốc đá
khoét thành một cái lỗ và nói thì thầm điều gì vào đó. Nghĩa ngạc nhiên:
– “Em đang nói với hốc đá một điều gì?”
– “Nói một điều bí mật”
– “Anh có thể được không? Dù sao anh cũng là một sinh vật có tri giác chứ chẳng phải vô tri như đất đá.”
– “Đã bảo bí mật mà còn đòi nghe ké. Nhưng ai bảo anh đất đá vô tri?”
– “Ai mà chẳng bảo như thế”
– ” Đất đá biết nói chuyện như người đấy, nếu gặp kỳ tích.”
Thấy Nghĩa chỉ mỉm mỉm cười không tin. Nàng kể:
– “Ngày xưa tại vương quốc nọ vị vua đang trị vì có đôi tai lừa. Nhà vua vì muốn bảo toàn bí mật này cho nên sau mỗi lần hớt tóc đều ra lệnh giết chết người thợ đó. Thét rồi cả kinh thành chỉ còn sót lại một ông thợ duy nhất, nếu nhà vua giết luôn thì lấy ai hớt tóc cho mình, nên nhà vua buộc người thợ phải thề là không được tiết lộ ra ngoài đôi tai lừa của mình, nếu không sẽ tru di tam tộc. Ông thợ thề với vua, nhưng điều kỳ quặt đó lại không thể chứa nặng trong lòng cho nên sau mỗi lần được triệu vào kinh trở về, ông đều tìm đến một nơi vắng vẻ chung quanh là biển giống như chổ anh đang ngồi đây này”
– “Chi vậy?”
– “Ông moi một hốc đá thật sâu và trút vào đó điều bí mật mà ông biết được. Ông gào to: ông vua có đôi tai lừa. Một hôm, từ trong hốc đá mọc lên những cây cỏ cao hơn đầu người và những ngọn cỏ mỗi lần có cơn gió thổi qua là cất giọng rì rào: Ông vua có đôi tai lừa, ông vua có lỗ tai lừa. Gió đưa những lời rì rào về kinh thành chẳng mấy chốc cả thần dân ai cũng biết nhà vua đang trị vì có đôi tai lừa. Cuối cùng điều bí mật không còn bí mật nữa”
– “Đó là bí mật của một ông vua. Còn em có bí mật gì?”
Nàng chỉ hốc đá:
– “Bí mật của em đã nói hết vào đây, anh hãy chờ một ngày nào đó nơi này sẽ mọc lên những cây cỏ cao, những cây cỏ khi có gió sẽ thì thào cho anh biết.”
– “Sao em không nói vơi anh bây giờ mà lại phải qua trung gian ngọn cỏ để anh phải chờ? Chừng nào thì anh mới thấy được điều kỳ tích?”
– “Khi nào em không còn ở bên anh nữa”
– “Sao không còn ở bên anh nữa? Không phải giờ phút này mình đang hạnh phúc sung sướng biết là bao sao?”
Chàng đùa:
– “À mà em là người của hỏa tinh, hay em sợ người hỏa tinh đến bắt em về?”
– “Em không sợ người hỏa tinh mà em sợ thời gian. Thời gian sẽ bắt đi mất tình cảm em có từ anh, xoá nhoà đi tình cảm anh có từ em. Thời gian thì lúc nào cũng luôn đi về phía trước, em sợ thời gian sẽ dẫn đi luôn tình cảm mà mình có hôm nay. Nếu một ngày nào chuyện đó xẩy ra không còn em bên cạnh, lúc nào anh nhớ đến em, anh hãy nói với luồng gió, em sẽ xuất hiện ngay. Mặc dù không em bên cạnh nhưng mỗi khi gió lướt qua ngọn cỏ anh sẽ nghe em đang nói chuyện với anh. Người hỏa tinh của em không dùng tape hay CD để giữ tiếng nói mà dùng thiên nhiên cây cỏ. Em đã thâu rất nhiều điều em định nói với anh vào ngọn cỏ rồi”
– “Ngọn cỏ nào anh đâu thấy, anh chỉ thấy một cái hốc đá đen ngòm..”
– “Cỏ chưa mọc làm sao anh thấy được”
– “Chừng nào cỏ mọc?”
– “Khi nào em bỏ anh để ra đi……”

Nàng bỏ đi thật… Ban đầu Nghĩa tưởng nàng bận rộn chuyện gì. Sau đó Nghĩa sợ nàng bị bất trắc. Chàng sống trong hồi hộp lo âu, chiều nào chàng cũng đứng ngóng nàng ở bãi đậu xe của Casino. Nàng đã bỏ việc. Nghĩa lang thang ở những nơi hai người thường đến với hy vọng đưọc thấy lại nàng. Nàng vẫn biệt vô âm tín. Sự nhớ nhung cứ thôi thúc trong lòng Nghĩa. Chàng buồn rầu bỏ ăn bỏ ngủ cứ mãi nhớ. Nàng biến mất không để lại một dấu vết gì. Nghĩa tìm lại quán ăn mà đêm đầu tiên hai người ngồi bên nhau. Vắng ngắt. Chàng ngồi lên chiếc ghế nơi ngày xưa nàng ngồi. Nghĩa thầm gọi mãi tên nàng. Nghĩa lại thêm một lần thất tình, lần thất tình này hình như hết thuốc chữa. Khi Nghĩa sắp sửa tiến đến giai đoạn nằm liệt giường vì tương tư thì nàng gửi thư cho chàng qua đường bưu điện. Thư nàng viết:

“Anh
“Em biết khoảng thời gian gần đây anh sùng lục truy kiếm em dữ lắm. Anh đừng tìm kiếm em nữa làm chi mất công. Cho dù anh có kiếm em thêm một trăm năm nữa vẫn không biết nơi em ở đâu. Làm sao anh có thể tìm thấy được người đã cố tình lánh mặt. Vậy anh đừng cất công hãy cứ xem em như người hỏa tinh đến trái đất dạo chơi và bây giờ đã trở về hỏa tinh lại rồi. Em cũng chẳng đã từng nói với anh nơi trú ngụ của loài người không phải ở đây mà ở tận một nơi nào xa lắm đó sao? Em biết anh cũng đang ấm ức về điều bí mật mà em cố tình dấu anh mà thật ra điều bí mật đó chẳng bí mật chút nào. Sở dĩ em không kể anh nghe bởi vì nó không được vui. Giản dị thế thôi. Bây giờ thì em sẽ kể hy vọng sau khi biết được ít nhiều, anh sẽ thấy em chỉ là một phụ nữ tầm thường không xứng đáng với tình anh đâu và từ sự thấy đó em mong anh không còn phải để cuộc sống mình phải tiếp tục xáo trộn vì em. Thật sự em là một phụ nữ đã có chồng. Một phụ nữ có chồng lại để con tim mình rung động trước một người khác, cho dù biện minh vì một lý do gì đi chăng nữa vẫn là một người có tội. Em là người có tội và đã kéo anh theo để vô tình anh thành đồng lõa. Em không muốn tình trạng này tiếp diễn nên đã quyết định xa anh. Em xa anh bởi vì em yêu anh và cũng bởi vì anh là người đầu tiên trong đời khiến cho con tim em rung động chứ không phải chồng em.. Nghe rất khó tin nhưng sự thực là như thế. Người đàn ông hiện đang sống với em từ một sự thỏa thuận trao đổi chứ không phải từ yêu nhau. Hồi đó khi em vừa lớn chưa kịp biết yêu ai thì mẹ
em mắc phải chứng bệnh nhà giàu trong khi gia đình em rất nghèo, đó là bệnh ung thư phổi. Ba em chết trận trong thời kỳ chiến tranh khi em vừa 3 tuổi… Mặc dầu biết chứng bệnh của mẹ là chứng bệnh nan y, nhưng em không thể cam lòng bó tay đứng nhìn. Để giải quyết sự không thuần hàng số mệnh đóù, em cần một số tiền lớn. Và có đến những hai người đàn ông sẵn sàng bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ em với điều khiện em phải lấy họ làm chồng. Người thứ nhất là một cán bộ làm việc trong thành ủy Sài Gòn. Người thứ nhì là một Việt Kiều. Cả hai người đàn ông này đều gần gấp đôi số tuổi của em và đối với em cả hai cùng tệ hại.. Em đã chọn điều tệ hại ít hơn là người đàn ông Việt kiều vì em nghĩ thà lấy Việt kiều còn hơn cán bộ Lấy ông cán bộ Việt Cộng biết đâu chừng trong cuộc chiến tranh vừa qua ông ta có thể là người pháo kích quả đạn oan nghiệt giết chết ba em? Em đã bán đời con gái cho Việt Kiều mà vẫn không cứu sống được mẹ. Sau khi mẹ chết em theo chồng qua Mỹ. Sống với người chồng này em thấy được một điều đau khổ là đa số việt kiều về Việt Nam lấy vợ vì ở bên này không ai thèm lấy họ. Một trong nhiều lý do không thèm lấy họ là tại họ quá tệ hại. Vậy mà ở Việt Nam vẫn không còn biết bao nhiêu cô gái mơ ước được làm vợ Việt kiều hầu mong thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn. Em sống với người chồng mà trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo em sẽ bỏ đi trước khi ông ta chưa kịp ngủ với em cho đủ số tiền mà ông đã tốn phí. Tại Mỹ, ông ta là chủ một tiệm grocery lớn. Mỗi ngày phải nhìn cảnh ông ta tưng tiu từng xu, tự mãn với sự giàu có bằng sự góp nhặt chi li, tối về phải cắn răng để ông ta tranh thủ làm tình
nhiều khi không kịp tắm rửa, em đâm ra ghê tởm và thất vọng về em không phải là ít. Ông ta tệ hại đã đành, em lại càng tệ hại hơn ông ta, bởi vì em lúc nào cũng bám víu vào ông ta để sống. Em càng ngày càng đánh mất con người đích thực cùng nhiều ước mơ thuở làm thiếu nữ của mình. Cuối cùng em quyết định tự thoát bằng cách đi làm cho một sòng Casino như anh đã biết. Em tự hứa là kiếm đủ số tiền trả lại ông ấy đã bỏ ra mua em về đây xong là em ly dị. Ông ấy muốn sòng phẳng thì em sẵn sàng. Trong khi em đang thực hiện điều đó thì em gặp anh. Gặp anh ban đầu thấy anh buồn mà em thì hoàn cảnh chẳng vui, định an ủi anh cũng là để an ủi mình. Đâu ngờ càng quen anh
em càng thấy mình càng ngày càng lún sâu vào bể tình. Em càng lún sâu thì ý chí tự giải thoát mình càng mai một, em đâm ra sợ hãi đủ thứ. Chỉ còn một cách duy nhất là phải bỏ đi trước khi kéo theo anh lún sâu cùng em… Em phải tự kiếm đủ tiền để trả món nợ đời này trước khi sắp xếp lại cuộc sống. Em không muốn phải dựa vào một ai kể cả anh. Em có thể dựa hơi luật pháp, nhưng nếu em làm như vậy là em chơi ăn gian không sòng phẳng, điều này là điều tối kỵ. Em không thích nghe dư luận đổ ập tội lỗi lên đầu em những tội mà thực ra em không có. Em chỉ có một tội duy nhất là đã yêu người không phải chồng mình. Tình yêu tội lỗi này em không muốn kéo dài, em phải xa anh thôi. Anh đừng kiếm em vô ích, khi nào em có đủ số tiền chuộc thân và thủ tục pháp lý trong sáng,
em sẽ tìm cách liên lạc với anh nếu anh vẫn còn kiên nhẫn. Em đã cương quyết, nếu anh còn tìm cách giúp đỡ hay kiếm em thì anh mất em vĩnh viễn ráng chịu. Tuy xa anh nhưng chắc rằng lòng em lúc nào cũng nhớ đến anh người đàn ông đã cho em sống những cảm giác lãng mạn đầy thơ mộng mà em đã từng mơ ước và thiếu thốn trong quãng đời xuân sắc.
Ân ”

Lá thư rất rõ ràng xác nhận đã cùng chàng chơi một trò lường gạt, một trò lường gạt cả hai bên cùng tự nguyện. Cả hai đã cùng thích thú một khoảng thời gian dài đầy hạnh phúc. Ngay từ ván bài sì lát đầu tiên, cái nheo mắt của nàng đã là một định mệnh. Và Nghĩa cũng đã tự gạt lấy mình khi tán tỉnh nàng không ngoài một đích xoa dịu nỗi đau thất tình lần trước. Nghĩa đặt vào canh bạc của nàng quãng đời còn lại và chàng lại thua. Nàng thông minh sắc sảo, nhưng Nghĩa đọc đi đọc lại thư nàng hai ba lần vẫn không thể tìm được thuận lý trong cách giải quyết. Nàng đúng là ngang bướng khi cấm chàng xen vào phụ giúp, vô tình treo lơ lửng tâm hồn và thể xác chàng trên chín từng mây. Để tránh nhức đầu Nghĩa tìm ra bãi biển xưa. Chợt nhớ cái kẹt đá hôm nào nàng khoét
một cái lỗ để thầm thì, Nghĩa ghé mắt nhìn. Và thật lạ lùng từ trong lỗ một ngọn cỏ yếu đuối đã xuất hiện tự lúc nào đang len lỏi cố đâm thủng tảng đá kia để nhoi mình ra chào ánh mặt trời. Nghĩa hiểu được một điều ngọn cỏ không yếu đuối như người đời thường quan niệm, trái lại ngọn cỏ thật bướng bỉnh và cứng đầu. Nàng có khác gì ngọn cỏ kia đang tự đơn phương chiến đấu với lòng tự trọng. Gió biển lung lay khiến Nghĩa có cảm tưởng như ngọn cỏ đang vẫy tay chào. Chàng nhớ đến câu chuyện cổ tích nàng kể, những ngọn cỏ nhoi mình như một kỳ tích để trình bày với trần gian một điều mà nó phải giữ kín. Nghĩa sợ rồi đây tất cả đều sẽ tan biến vào hư không, bởi vì có ai níu giữ được thời gian? Trên đời này biết bao nhiêu chuyện có thể khiến con người thay đổi dù có muốn giữ những gì tốt đẹp nhất chưa chắc đã được? Tại sao nàng không cùng hợp lực với Nghĩa tiến lên cùng một lúc? Nàng có thể lì lợm bỏ Nghĩa biến mất khỏi cõi đời này, nhưng liệu nàng có biến mất ra khỏi hồn chàng? Cũng như Nghĩa đâu thể nào biến mất ra khỏi cuộc sống của nàng? Cả hai chẳng phải đang lừa gạt lẫn nhau và điều nghịch lý chính là cả hai đã thuận hứa phải gạt nhau đến cả đời? Tại sao nàng không thuận tình với lời bắt Nghĩa phải hứa? Nghĩa lại thêm một lần thất tình. Những lần thất tình trước đối với Nghĩa rất bình thường vì chàng vốn là một chuyên viên. Chàng có đau thật nhưng sau đó cũng chóng hết để còn chuẩn bị đón nhận cái đau khác. Chàng xem chuyện thất tình là điều buộc phải có như những bài học để rút tỉa kinh nghiệm. Nghĩa là đàn ông có nhiệm vụ chinh phục để được yêu. Còn người đàn bà chàng yêu có bổn phận ruồng bỏ phụ phàng để cho chàng còn được những cái thú khùng điên không thể thiếu. Nhưng lần thất tình này trong lòng chàng không còn được những cảm giác toan tính đó. Lần này trái ngược, bởi Nghĩa không còn phải đợi một người đàn bà nào khác xuất hiện. Người chàng đợi xuất hiện đã bỏ chàng đi nhưng không phụ bạc. Nghĩa phải tạo hy vọng để đợi chờ.

Nghĩa lẩn thẩn tự hỏi mình đợi chờ kiên trì như vậy nhưng nếu lỡ nàng thất bại trong việc kiếm tiền để tự chuộc thân khỏi người chồng không yêu liệu chàng có phải đợi mãi hay không? Nghĩa chỉ biết lắc đầu, bởi vì câu trả lời cho câu hỏi đó bảo đảm là không thật lòng.

Quan Dương

Advertisements

One thought on “Ngọn Cỏ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Ngọn CỎ mỏng manh yếu đuối!
    Tiềm tàng sức sống nội lực bên trong
    Tảng ĐÁ lấp che khuất bóng…
    Cái LỔ khoét tròn DỄ THƯƠNG ngọn Cỏ
    ….Vẫn từ tốn lời LỄ ĐỘ…
    Kể cho Nghĩa nghe tâm tư ở Lòng…
    ẨN đó là gái có Chồng.
    Yêu Người không phải là Chồng thấy ngượng !
    ….TỆ HẠI ”Ngoại Tình Tư Tưởng!”
    Càng Khổ gấp vạn yêu đương DỤC TÌNH!
    Chọn Cách XA Người yêu mến…
    ”CỎ còn RỄ bám càng kinh khiếp SẦU!”
    …..SÌ LÁT Sòng bài YÊU nhau…
    HIỂU khi thật sự ĐỔI TRAO Chân Tình…
    Thế mà Cặp Đôi Nghĩa Ẩn!
    Luyến lưu tình cảm Sự Tậm gởi lòng…
    ….Ở Ẩn biết chỗ điểm DỪNG…
    Chẳng dám tiến tới Sợ Thương QUÁ Liều!
    Ở Nghĩa Mến HÓA Tình Yêu!
    THẤT TÌNH trước tưởng Tim Yêu Chán Chường!
    ….Gặp Tình Ý HỢP vẫn Mộng….
    Mơ ước tha thiết yêu thương TÌNH NGƯỜI!
    Chân thành Tình Yêu TIẾNG NÓI…
    TÂM TÌNH mỗi ngày yêu Người không hay!
    …..”Ngọn CỎ thân phận NỮ ấy!
    Sống đời ẨN NHẪN cứ phải chống chỏi..
    CỐ Thoát Nghịch Cảnh BÓNG TỐI!
    Vươn lên từ Thân nhỏ nhoi Phận Buồn!”
    ….

    …..

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s