1
Đà Lạt
em còn hay đã mất?
em đi hay ở chốn quê nhà?
chiều Lycce Yersin, bịn rịn
mimosa!
trái thông rụng
sẫm màu của đất.
2.
2.
Đà Lạt
da em vàng nắng mật ong
cổ em thắt nơ xanh, tình rất thật
Domaine De Marie, gió phải lòng
để
hạt Dã Qùy tứa mầm run bần bật!
3.
Đà Lạt
tiếc
thương
tiếng gà trống gáy trên nóc giáo đường
vĩnh biệt!
4.
Đà Lạt
hồ Xuân Hương nguồn cạn nước
đáy trơ vơ
bonjour mảnh áo thầy tu
bonjour sương mù
bonjour Giáo hoàng học viện
bonjour cõi nhân gian tráo trở
đem con bỏ chợ
đời!
5.
Đà Lạt
áo em xanh tiệp màu
thời gian
Bùi Thị Xuân tóc nối chiều tàn
môi cong niềm hoài vọng
tôi,
răng hoàng hôn cắn bóng
em,
chân dạo quanh khu phố Hòa Bình
mình!
chết sau cánh cổng.
6.
Đà Lạt
Paris de l’amour, hát
mộ khúc
Anh đào hoa níu mùa đông
Đồi cù chiều nay, ai khóc?
không nhà!
nhớ núi
nhớ sông
nhớ Dalat
thừa sương, thiếu nắng!
7.
Đà Lạt
Đà Lạt buồn gậm nhấm…
trần bảo định
1967

Đà Lạt : một khung trời kỷ niệm đã dần phai theo năm tháng …còn chăng chỉ là dư âm …chỉ là hoài niệm …để nhớ…để thương …mỗi khi nhớ về…phải không thi sĩ TBĐ ? Cám ơn thi sĩ đã gợi nhớ một thời …
ThíchThích
Mot thoi de nho. Bai tho hay
ThíchThích
Cảm ơn Cát.
Dalat, bao giờ em rời Cali để về?
ThíchThích
Bang khuang nho Dalat thoi sinh vien.
Cam on tac gia cho toi va ban be cu giay phuc chanh long.
ThíchThích
Cảm ơn bạn đọc thơ và đồng cảm.
ThíchThích
Có một Đà Lạt rất “mơ” qua Trần Bảo Định…
ThíchThích
Vâng, Dalat rất ”mơ” của những năm 60 thế kỷXX.
Cảm ơn bạn.
ThíchThích
Tho di vao long nguoi dalat cu.
ThíchThích
Có lẽ, bạn là ”người Dalat cũ” và, bao giờ bạn về cố xứ?
Cảm ơn bạn.
ThíchThích
Đà Lạt buồn Đà Lạt có cả!Những gì kỷ niệm ở ngày qua…”Để lòng hoài niệm xót xa!Tình yêu ăm ắp bài ca Tình Người!”-”Đem con bỏ giữa chợ đời !Quay về hụt bước nụ cười đánh rơi!…”Thơ Trần Thi Ca ngậm ngùi…Đà Lạt tan tác giữa trời quạnh hiu!?
ThíchThích
Cảm ơn aitrinhngoctran.
ThíchThích
Đà Lạt nghe “lạ hoắc lạ huơ” nhà thơ ơi. Nhà mặt tiền như những lô cốt thut vô thụt ra bên những khối bê tông đen xì và vắng dần bóng thông. Đà Lạt của thi sĩ TBĐ chỉ còn là cổ tích! Thơ thì hay nhưng đọc xong thấy ức ức trong bụng vì Đà Lạt bây giờ chẳng có gì thơ mộng như thời thi sĩ sống ở đó… Thành thật chia buồn!
ThíchThích
”Vật đổi, sao dời”. Biển dâu là vậy!
Cảm ơn nhà báo.
ThíchThích
Độc đáo … Gợi nhớ Đalat của thời xa xưa !
ThíchThích
Giồ thì, chỉ là hoài niệm.
Cảm ơn bạn.
ThíchThích