tôi chạm
những ngòi hoang vu
bật cháy thành ngọn
tuổi rong chơi
tôi chạm
suối nguồn thanh xuân
hang hóc từng ánh mắt
đi hoang
tôi chạm
cội rễ của các tiếng khóc
chào đời
nơi chúng ta khởi đi
đến
và sẽ trở về
tôi chạm
từng nắm hạt rắc gieo
nguồn mưa và chớp bể
hay bức họa của số phần
tôi chạm
bóng mát rừng nguyên thủy
từng dấu chân ghi lại
trên thác ngàn
nơi có tiếng khèn nghiêng thác đổ
tôi chạm
vào thanh xuân
nghĩa là vào hương mật tinh tuyền
của em
và
của thơ …
CHU THỤY NGUYÊN
Những cái “chạm” độc đáo, nhiều trường liên tưởng:
“tôi chạm
cội rễ của các tiếng khóc
chào đời
nơi chúng ta khởi đi
đến
và sẽ trở về”
Rồi, cũng sẽ trở về… với… “em” và “thơ”:
“tôi chạm
vào thanh xuân
nghĩa là vào hương mật tinh tuyền
của em
và
của thơ…”
Ước có được “bàn tay” như anh, Chu Thụy Nguyên ạ, để một lần… được “chạm”… vào thơ!
Cám ơn Nguyên Vi, làm người hay tham, biết bao nhiêu là đủ
Chạm hơi nhiều , anh Chu Thụy Nguyên
Trời sinh tay để chạm mà em, còn thiếu chạm bút để viết nữa, chạm keyboard đễ gõ cho Tương Tri nữa.
Những cái chạm của anh đều dễ thương . Còn chạm trán mới là ghê, anh Chu Thụy Nguyên.
Anh sợ chạm trán lắm Ton Nu Thu Dung ơi, khi nào thấy sắp chạm là anh lo né trước hà.
Từ bàn tay nầy tôi đã chạm…Một cõi nhân gian bóng dịu dàng.Có tuổi thơ tôi buồn mơ màng..Mộng mơ cổ tích có thiên thần…Từ bàn tay này tôi đã chạm…Hạt mẩm tình ái mọc tỏa lan..Mưa nguồn chớp bể suối thác ngàn.Dấu chân kỷ niệm thủa thanh xuân.Từ bàn tay này tôi đã chạm..Thơ tình êm ái kêu tên Bạn…Hương mật tâm hồn thơm tinh tấn..Thấm đẫm tim tôi tình nhẹ nhàng….
Cám ơn aitrinhngoctran nhe.
Anh CTN quá hạnh phúc, được…chạm đủ thứ! He he…Thân ái anh.