Lòng tôi huyệt mộ chôn thương nhớ
Đôi lúc đào lên thấy ngậm ngùi
Năm tháng chẳng mờ đi quá khứ
Vẫn còn nguyên vẹn Việt Nam ơi
Vẫn còn nguyên vẹn tình non nước
Còn nghĩa bà con chuyện xóm làng
Một gói cơm nằm trong lá chuối
Mười năm sao lá vẫn chưa tan
Người Thượng cho tôi tình chút đó
Nhâm nhi hạt muối mới ngon sao
Hòa bình, thống nhất đời tro bụi
Nước lã ai chan giọt máu đào
Người lính lén đưa nhúm thuốc rê
Trời ơi , tôi hút …mắt cay sè
Chúng ta một lũ tàn binh thảm
Điếu Capstan còn đâu để chia ???
Người con gái khóc trong chùm tóc
Nói khẽ thôi đừng bịn rịn anh
Chiều ở Bãi Sào mây rất tím
Thuyền tôi xẻ dọc một dòng xanh
Ôi trái tim tôi mà nát được
Quê hương có lẽ hết vuông tròn
Nhiều đêm trăn trở quê người lạ
Tay bụm khôn cầm nước mắt tuôn
Tôi , tại sao mình một Sĩ Quan
Lại buông súng nhỉ , gióng tay hàng ?
Đường tên mũi đạn lầm hay lỡ
Cúi mặt mà đau chữ đá vàng
Lòng tôi huyệt mộ chôn thương nhớ
Hay chỉ là kho chứa nỗi sầu
Người Thượng chiều nao hai mắt đỏ
Cho cơm rồi khuất giữa rừng sâu.
Và em , khi chiếc xe lam chạy
Đôi má có mòn nước mắt chưa
Tôi ở quê người tung với xới
Lòng bao giờ nguội những ngày xưa ???
TRẦN VẤN LỆ

Mộ lòng tôi tự đào lên.Xới tung quá khứ cho tình nát thêm?Ồ không vẫn vẹn hồn linh.Nụ cười đôi mắt u tình nhìn tôi..
ThíchThích
Tôi , tại sao mình một Sĩ Quan
Lại buông súng nhỉ , gióng tay hàng ?
Đường tên mũi đạn lầm hay lỡ
Cúi mặt mà đau chữ đá vàng
Bây giờ mà còn tự hỏi câu này thì có nghĩa gì nữa đâu , thưa nhà thơ Trần Vấn Lệ !
ThíchThích
Sống không thể không tự vấn , bạn Hoàn Kiếm. Bạn hơi khắt khe đó !
ThíchThích
Ôi trái tim tôi mà nát được
Quê hương có lẽ hết vuông tròn
Nhiều đêm trăn trở quê người lạ
Tay bụm khôn cầm nước mắt tuôn
Buồn quá anh.
ThíchThích
Bài thơ buồn , xót xa quá. Đọc mà rơi nước mắt. Đau!
ThíchThích