NHỮNG THẰNG CẠO TRỌC

nguyendangmung

 

Nhớ bạn bè những thằng cạo trọc
Giam mình trong phòng suốt mùa thi
Sống và chết cũng từ đây, con ạ
Đạn lên nòng và súng nổ ngoài kia

Tôn hầm hập lột da đầu cạo trọc
Nhà cháy rồi cha dựng lại mái tôn
Mắt mạ đỏ hoe, chè đậu huyết
Cái chái nghèo thơm ngát nước non

Con học chi mạ cha chẳng biết
Chỉ thấy mắt con khi khóc khi cười
Con học sử hồn ngoằn ngoèo sông núi
Con học văn rớm máu tim người

Ôi trang sử trang văn thời tao loạn
Sáng mở mắt ra sống chết trốn tìm
Mấy tháng hè tóc con chưa mọc kịp
Pháo đạn ngút trời con đi lính mạ ơi

Lên trại tù bạn bè trọc lóc
Ghẻ ruồi sốt rét tóc bằng không
Có ai nhìn mà đẹp trai cho mệt
Em tóc dài như có như không

Bốn mươi năm sau những thằng cạo trọc
Đứa vô chùa đứa ngứa ngáy thành quen
Đời không sá huống chi là tóc
Bình vôi đi hết kiếp thằng hèn

Nhưng em ạ đêm về anh vẫn nhớ
Xóm làng xưa tóc rủ dưới mùa trăng
Anh mơ mộng tóc ai dài hun hút
Tiễn nhau về giấc mộng mù tăm.

NGUYỄN ĐĂNG MỪNG
(1/5/2014.)

One thought on “NHỮNG THẰNG CẠO TRỌC

  1. Bài thơ sầu đời lăn lông lốc..!Giữa cuộc đời buồn trên triền dốc..Thực ảo sống trái tim bật khóc!Vẫn ước ao mộng đời hiu hắt…!!!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s