Có mùa trăng như thế đã đi qua
Còn đọng lại trên bờ sương cỏ mượt
Ngày Anh đi gió lặng thầm nín khóc
Em trở về trong xa xót cuồng quay
Có những mùa trăng ngời ngợi tóc bay
Níu chặt nhau biển ru lời sóng vỗ
Nhưng khói sóng làm sao ngăn được gió
Mang cánh buồm mơ ước vút trùng khơi
Em như trăng đọng lại chỗ ta ngồi
Đo đếm tình yêu bằng tháng ngày nhung nhớ
Từ buổi đó em đường tim bỏ ngõ
Đợi Anh về khơi ngọn nến tuyên hôn
Để những mùa hoa rực rỡ nồng hương
Để em được cầm tay Anh thật ấm
Để những nụ hôn suốt đời mang dấu ấn
Vườn địa đàng về ngự giữa mùa trăng
TA ÔM CHẦM KÝ ỨC TRĂNG
ĐỂ MAI CÒN NHỚ…ĐƯỜNG TRĂNG TÌM VỀ
DaoLam

Có một mùa trăng như thế đã đi qua…Ký ức về trăng sáng cả hồn taTrăng trong gió thổi tóc bay..Sóng vỡ biển ru…Cánh buồm mơ ước diệu vợi xa…Trăng hôn trăng khóc trăng cười nghiêng xuống hồn ta!Có một mùa trăng như thế đã đi qua…..
ThíchThích
Chu choa! Mềm mại quá Huế ơi.
Đừng nghe mấy nhỏ xúi uống rượu, tàn một đời thơ nghe Dao Lam.
Thứ bảy mời ông Thiên thị uống cà phe nghe ổng hát tình ca.
ThíchThích
Đọc thơ mà nhớ đến người (tên Trăng), cám ơn nhà thơ Dao Lam đã khơi lại chút tro ký ức!
ThíchThích
Chị Dao Lam ơi! Ký ức trăng cứ mãi hoài như chuyện cổ tích huyền diệu có nàng công chúa xinh đẹp và hoàng tử tuấn tú yêu nhau. NL không đành quên dù ai đó có quên rồi.
ThíchThích
Đọc thấy mình muốn trẻ lại như thời trai hai mươi .
ThíchThích
Hai mươi già quá anh Nghĩa. Mười sáu sung hơn.
ThíchThích
Cái ông người tình nào của chị DaoLam đọc bài thơ này mà không mềm lòng… thì quá bậy!!!
ThíchThích
Một thiên ký ức về trăng thật đẹp, chị DL! Thân aui1.
ThíchThích
Thân ái…trời ạ! Máy ơi là máy…
ThíchThích
Ký ức trăng hay ký ức yêu thương (một) thời con gái hay cả hai?
ThíchThích
Em như trăng đọng lại chỗ ta ngồi
Đo đếm tình yêu bằng tháng ngày nhung nhớ
Từ buổi đó em đường tim bỏ ngõ
Đợi Anh về khơi ngọn nến tuyên hôn
Một sự đời chờ đầy khắc khoải!…em ghét nó chị yêu….
Đến ngã ba mưa của ông BTX và TTT kiếm xị rượi gạo uống cho quên…
ThíchThích