MẮT XƯA

vungocgiao

ta về tìm lại người
phố xưa đầy xác lá
nắng xưa vẫn vàng hanh
nghe sầu dâng tê giá

ta về tìm lại ta
ngõ xưa mờ sương khói
vườn xưa chim đã bay
nửa đời chừng mê mỏi

ta về nhìn lại người
tóc xưa chìm bóng lá
tình xưa mòn mỏi mong
mắt chôn cùng cõi lạ

ta về nhìn lại ta
rong rêu đầy thân thể
trái tim héo trên môi
và , nỗi sầu ngạo nghễ

ta về thấy lại người
mắt xưa đầy bóng tối
hồn ủ ê héo hon
thở hương mùa hấp hối

ta về thấy lại ta
là người trên thánh giá
cô đơn – và , cô đơn
trong tận cùng nghiệt ngã
…….
thôi , người hãy ngủ đi
ta về cùng ngày tháng
một đời có hề chi
trong thinh không lãng đãng

vũ ngọc giao

PHỐ VÀ TRĂNG

vungocgiao
một .
phố xưa chìm ngợp màu trăng
vườn xưa im vắng – hương hoàng lan đưa
đàn xưa ai dạo thẫn thờ
ta ngồi hát khúc hững hờ trăm năm !

hai .
phố xưa tìm một chỗ nằm
chim xưa gãy cánh – mắt đăm muộn phiền
trăng xưa như trái tình điên
vàng xanh hiu hắt treo nghiêng giữa trời !

ba .
phố xưa lạnh một chỗ ngồi
tình xưa khóc nuối – cuộc chơi đã tàn
mai , ta bỏ phố lên ngàn
thắp tên nhau nhớ mùa trăng thuở nào !

vũ ngọc giao

LIÊN TƯỞNG KHÚC

vungocgiao

“ một hôm trời đất ngây thơ
thả con châu chấu lên bờ lá xanh “
1.
qua đi một thời lãng bạt
còn đây chỉ rượu và thơ
dạo đàn thản nhiên ta hát
cùng trời đất rất ngu ngơ
2.
ngu ngơ đất trời có biết
trần gian còn một thằng khờ
quanh năm khật khừ , lếch thếch
chơi đàn . uống rượu . làm thơ
3.
làm thơ . chơi đàn . uống rượu
nửa đêm hú gọi trăng mờ
thinh không bốn bề vắng bặt
nghe ra trời đất ngây thơ
4.
đất trời ngây thơ quá đỗi
con châu chấu cũng vật vờ
tiếng đàn – đi , về không lối
ngàn năm còn lạc trong mơ
5.
trong mơ nghe ra rất thật
đất trời sao quá ngây ngô
bỏ quên tháng ngày chết ngất
trên từng cọng cỏ vàng khô
6.
vàng khô trên từng cọng cỏ
trần gian đau nặng bao giờ
người ơi ! người đi có nhớ
một vùng điên dại xác xơ
7.
xác xơ một vùng điên dại
ta về uống rượu . làm thơ
dưới trăng ôm đàn múa , nhảy
hát lời ca ngợi vu vơ
8.
vu vơ hát lời ca ngợi
em xưa thanh khiết ngây thơ
lan xưa hương chùng bối rối
ta xưa chăn chiếu ơ thờ
9.
ơ thờ chiếu chăn một thuở
ta trôi không bến . không bờ
về ngang vườn xưa chợt nhớ
ngàn năm không đợi . không chờ
10.
ngàn năm không chờ . không đợi
ngàn đời không nhận . không cho
hắt hiu một chùm mây nổi
sao trần gian vẫn quanh co ?
11.
trần gian sao vẫn quanh co
quanh co cho đến bao giờ ?
đường về thản nhiên ta hát
một lời kinh hiện như thơ …

vũ ngọc giao

CHÚT TÌNH ĐàXA

vungocgiao

ta về
thăm lại ngày xưa
phố biển vẫn sáng
vẫn trưa
vẫn chiều
vẫn hàng cây đứng quạnh hiu
vẫn con đường nắng buồn thiu bốn mùa
vẫn là người trong hiên mưa
lạnh căm cùng gió
mà , khua hồn mình !
ta đi
trời đất lặng thinh
thấy , trong mắt dại chút tình đã xa !

vũ ngọc giao

CŨNG CHỈ LÀ MỘNG MỊ

vungocgiao
tặng chính tôi

ta trở về nơi đã bỏ mà đi
con đường cũ giờ không còn bóng mát
dãy phố xưa đứng cau mặt lầm lì
sao vườn em hương dạ lan thơm ngát ?

hơn mười năm , ta sống đời khinh bạc
rất ngông nghênh ( dù đói rách kinh niên )
hơn mười năm , ta hóa thân trôi giạt
sáng , ngóng vĩa hè – đêm , trọ mái hiên ..

hơn mười năm , ta thắp sáng muộn phiền
bằng thơ , nhạc ( cũng như bằng chén rượu ..)
hơn mười năm , ta đã sống như điên
và , nhăng nhố nói cười như con khướu

ta trở lại một nơi không chỗ trú
vườn hồn em cửa khép tự lâu rồi
ngồi giữa chợ một mình nghe gió hú
rượu cạn vò sao chưa thấy mềm môi ?

phía cuối trời còn một đám mây trôi
chiều tắt thở níu chân ngày hấp hối
“ thôi , về đi ..! ” – ai hát điệu ngậm ngùi
giữa hiu quạnh ngỡ như lời trăng trối

mai lỡ nhớ , xin em đừng khóc nuối
giữa bụi hồng – lạc một dấu chim di
mai lỡ quên , cũng xin đừng bối rối
đời chỉ là mộng mị – có hề chi !

ta trở về nơi đã bỏ mà đi
con đường cũ giờ không còn bóng mát
dãy phố xưa vẫn cau mặt lầm lì
nhưng , vườn em hương dạ lan thơm ngát !

vũ ngọc giao

BÀI K.DAO THÁNG TƯ

vungocgiao

một.

tháng tư trời đất héo hon
nhớ , chân ngựa cũ mõi mòn qua truông
vừng trăng rụng với chiều buông
tự ngồi giữa phố nghe chuông dại khờ
tháng tư ai hát ơ hờ
ơi ! vừng trăng cũ bây giờ nơi đâu ?

hai.

khuất chìm những mộng mị xưa
nắng thờ thẫn hát điệu mưa rất buồn
vừng trăng cũng bỏ đi luôn
cho , mây trở lại cội nguồn chiều nay
người về phương gió có hay
tháng tư nắng hắt từng ngày quạnh hiu !

vũ ngọc giao

THƠ VIẾT TRONG VƯỜN CŨ

vungocgiao

ta lang thang giữa phố đông
như , rong rêu giạt theo dòng phù sinh
em dong ruổi cõi điêu linh
tóc che kín mặt – gọi tình hắt hiu !
ta ngồi nốc rượu – quên chiều
nhớ em , mắt dại chân xiêu nửa đời
ngật ngừ – ngửa mặt nhìn trời
ngậm cành hoa héo , hát lời thản nhiên !
ta về , ôm hết muộn phiền
nằm nghe gió hú bên triền đá xưa
em đi , nghiêng hết nắng mưa
dấu chân ma mị chưa vừa chiêm bao !
thôi em , tình lỡ hư hao
mai sau , xin nhớ cuộc lao đao này !

vũ ngọc giao

MƯA & ĐÀN

vungocgiao

1.
bàn tay năm ngón ngại ngùng
dạo trên phím mỏi sượng sùng như thơ
tiếng đàn xưa chợt thẫn thờ
khi dòng tóc rối bên bờ hư vô
2.
bàn tay năm ngón ngu ngơ
khóc trên phím mỏng bơ vơ mệt nhoài
giọt đàn đêm giấu trong tay
nhớ môi mềm với cơn say hững hờ
3.
ta còn đây một cơn mơ
khép trong ngày tháng là tờ kinh xưa
rưng rưng mùa hát quên mùa
cuối hồn đàn khóc cùng mưa hiên ngoài

vũ ngọc giao

CHIỀU Ở MỘT NGÃ BA SÔNG

vungocgiao

1. chiều tàn phai

ngựa già
nhìn ngã ba sông
lô xô sóng giạt – bềnh bồng mây trôi
cuối dòng , ráng rựng khơi vơi
đỏ trong mắt ngựa – một trời tàn phai !

2. vùng chiêm bao

tiếng chim cú rúc bên tai
điệu khô khốc
lạnh bờ vai u nùng
bên sông , trăng hiện mung lung
vàng , xanh thoi thóp – một vùng chiêm bao !

vũ ngọc giao