CŨNG CHỈ LÀ MỘNG MỊ

vungocgiao
tặng chính tôi

ta trở về nơi đã bỏ mà đi
con đường cũ giờ không còn bóng mát
dãy phố xưa đứng cau mặt lầm lì
sao vườn em hương dạ lan thơm ngát ?

hơn mười năm , ta sống đời khinh bạc
rất ngông nghênh ( dù đói rách kinh niên )
hơn mười năm , ta hóa thân trôi giạt
sáng , ngóng vĩa hè – đêm , trọ mái hiên ..

hơn mười năm , ta thắp sáng muộn phiền
bằng thơ , nhạc ( cũng như bằng chén rượu ..)
hơn mười năm , ta đã sống như điên
và , nhăng nhố nói cười như con khướu

ta trở lại một nơi không chỗ trú
vườn hồn em cửa khép tự lâu rồi
ngồi giữa chợ một mình nghe gió hú
rượu cạn vò sao chưa thấy mềm môi ?

phía cuối trời còn một đám mây trôi
chiều tắt thở níu chân ngày hấp hối
“ thôi , về đi ..! ” – ai hát điệu ngậm ngùi
giữa hiu quạnh ngỡ như lời trăng trối

mai lỡ nhớ , xin em đừng khóc nuối
giữa bụi hồng – lạc một dấu chim di
mai lỡ quên , cũng xin đừng bối rối
đời chỉ là mộng mị – có hề chi !

ta trở về nơi đã bỏ mà đi
con đường cũ giờ không còn bóng mát
dãy phố xưa vẫn cau mặt lầm lì
nhưng , vườn em hương dạ lan thơm ngát !

vũ ngọc giao

One thought on “CŨNG CHỈ LÀ MỘNG MỊ

  1. ”Cũng chỉ là mộng mị”thôi em!Mà đau thể xác buồn dìm con tim!Mượn thơ mượn nhạc chôn kín…Khỏa lấp nỗi buồn mênh mông không tên!”Thôi ,về đi..!”đầy nỗi niềm…Tiếng hát khắc khoải nỗi riêng ngậm ngùi!Nghe buồn lên Phố cổ xưa!Nghe đêm hương tỏa tình mơ mộng sầu!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s