Ngày Mới Ngày Lại Mới

tranvanle

Tưởng ngày mới thì thấy gì cũng mới
Thất vọng ghê! Toàn cũ rích cũ rê!
Người đàn bà đi bán dạo vĩa hè
Chạy muốn chết vì Công An rượt đuổi!
Xác ba đứa nhỏ chết trôi theo dòng suối
Từ hôm qua, không thấy nữa mặt,…giời!
Ngó lên cây Thánh Giá thấy Đức Chúa Blời
Máu còn chảy, hình như còn đang chảy?
Lát nữa đây mặt… trời nóng cháy
Hết cả núi rừng, không biết California sẽ buồn ra sao?

Người homeless còn ngủ thiếp bên rào
Ông nhà Sư ôm bình bát đứng bên hiên chợ
Xe Police chạy quanh quanh thành phố
Tất cả mọi người cùng giống: cái nhìn lơ!
Ngày sẽ qua thôi, hết sáng rồi trưa
Rồi nắng xế, rồi chiều tà, tê tái?
Hai cẳng giò của vài ba cô gái
Vẫn là cái nhìn… tiêu chí quang vinh!

Tưởng tới Việt Nam trong cảnh thái bình
Ông Thủ Tướng hô Ma De sảng khoái
Đường đi bộ ông cho xe rà rà thoải mái
Mười ngày sau Xin Lỗi với cái lẳng hoa đặt trước cái mi cờ rô!

Tất cả người Việt Nam hô:
Bác Hồ Vĩ Đại!
Những con gà mái ngó lên mặt trời ứa lệ, chúng không biết gáy thì từ nay tập gáy
Như Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhìn gần, đau thắt ruột!
Bà vung cái xô đồ ăn cho cá, cá không kịp nuốt
Ông Obama kéo bà bước đi ăn chả giò
Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2016 bế mạc tại Trường Đua Ngựa Phú Thọ.
Thành Phố Hồ Chí Minh Rực Rỡ đèn đỏ đèn xanh…

Trần Vấn Lệ

Chào Em Buổi Sáng

tranvanle

Hôm qua, tôi viết gì em nhỉ
Có phải “Chào Em Buổi Sáng” không?
Lạ chớ, trái tim tôi chẳng lớn
Muôn năm nhớ mãi má em hồng!

Em là hoa mận hoa mơ nhé
Sáng nở trắng vườn cứ ngỡ trăng
Đêm nở trên bàn tôi, gió thoảng
Mùi hương làm nhớ những mùa Xuân!

Tôi biết tôi vừa, đang, đã, nói
“Chào Em Buổi Sáng” giống hôm qua
Giống hồi nào đó tôi trên núi
Hứng giọt mù sương nắng nở hoa…

Em ơi tôi nhớ em từng phút
Từng bước em mười bảy tuổi xưa!
Tôi hỏi tại sao sông có khúc
Khúc nào không nắng cũng không mưa?

Khúc nào không có đò xa bến?
Em lớn hồi nào hỡi ngọn cau?
Cái bóng đổ nghiêng vườn của Ngoại
Tiếng gà vừa gáy nhớ nao nao…

Sáng nào cũng sáng, bình minh dậy
Tôi dậy “Chào Em Buổi Sáng” hồng
Có phải em là trăng mãi mãi?
Đêm tàn bến Ngự Nguyệt mênh mông…

Trần Vấn Lệ

Âm Bản Tâm Tình

tranvanle

Nếu ngày nào cũng như ngày nào, những câu hỏi không bắt đầu bằng hai tiếng “tại sao”. Thế là em đã hiểu tương lai là Mới, má của em đang ửng sắc đào…

Ngày hôm qua cũng hai má ấy, anh hôn em nồng nàn không giống hôm nay. Ngày hôm qua con chim sẻ nhảy trên mái nhà, hôm nay…nó bay!

Không ai nhỏ hoài như hồi năm, bảy tuổi, em…bây giờ vẫn cô bé dễ thương, nhưng tuổi nhỏ chỉ là bóng dáng, lớn khôn chừ…chỉ một chút lớn khôn!

Những câu hỏi khởi từ ngơ ngác, câu trả lời chưa thể đóng băng. Mai, em sẽ hỏi anh như câu lúc nãy và mắt em lại tròn chao đảo một vầng trăng!

Ai cũng biết nước kết hợp dưỡng khí và khinh khí. Em hít vào, dưỡng khí vào đâu? Hydro bay ra, bay trên sông trên bể. Có câu hỏi nào mà cố định một câu?

Bồ Đề Đạt Ma chín năm quay mặt nhìn bức vách. Chín mươi năm sau, ông thành mù sương. Ngàn ngàn năm sau người ta đi tìm hỏi Phật: “Có phải chín năm, Bồ Đề Đạt Ma ý thức nỗi buồn?”

Không một ngôi Chùa nào không để một lần tân tạo. Không một Giáo Đường nào chỉ thay áo một lần. Hãy để yên cho ngày đổi thay màu nắng. Lòng của em, anh thấy một màu trăng!

Rồi cũng hết một ngày em nhỉ, anh hôn em từng ngón tay ngà. Hãy để cho chim bay trên cánh đồng vô tận. Hãy để dưới chân em mỗi bước một cành hoa…

Trần Vấn Lệ

Một Bài Thơ Nhỏ

tranvanle

Tự dưng mà nước mắt
Chảy xuống hai bàn tay
Tự dưng mà đám mây
Cứ bay hoài bên cửa

Tự dưng con chim nhỏ
Bay đến hút nhụy hoa
Tự dưng trên mái nhà
Đôi bồ câu vỗ cánh

Tự dưng cơn gió lạnh
Ai đuổi mà bay ngang
Tự dưng nhớ màu vàng
Của hoa quỳ ngày cũ

Tự dưng ai đem giấu
Của tôi một bóng hình
Tự dưng mà mong manh
Bài thơ tình rất đẹp

Tự dưng ngó xuống dép
Một chiếc mất đâu rồi
Đôi bồ câu có đôi
dép một đôi còn một

Tự dưng tôi thảng thốt
Gọi mình nghe bơ vơ
Tự dưng vài giọt mưa
Ở đâu bay vào mắt…

Tự dưng đi tìm Phật
Gặp một người từ bi
…và tôi lại bỏ đi
Vào Ta Bà Thế Giới

Trần Vấn Lệ

Năm Giờ Sáng Los Angeles

tranvanle

Năm giờ sáng thức dậy
mở cửa nhìn ra trời,
trời tối đen như mực,
lắc rắc giọt mưa rơi…

Bến xe bus có người
cầm cái ô đứng đợi.
Chiếc xe bus chạy tới,
ngừng và lại chạy đi…

Việt Nam cũng chạy đi
khi trùng dương mở lối.
Nhớ hoài một buổi tối
khi sao rơi ngoài khơi…

Chiếc xe bus chạy rồi,
cái băng đá lạnh ngắt,
tôi nghĩ và tin chắc
có ai rờ tay lên…

Người con gái để quên
một đằng sau trống vắng.
Xốc trên vai gánh nặng,
người con gái…Việt Nam!

Em phải đi kiếm cơm.
Tôi, lát nữa cũng vậy.
Mặt trời lên đốt cháy
những giọt mưa, mồ hôi…

Một Việt Nam xa xôi
có bồi hồi không nhỉ?
Có nghẹn ngào giọt lệ
thương những người đi xa…

Chiếc xe bus đi qua,
qua đại dương hy vọng.
Năm giờ sáng nhòe bóng
cái bóng vầng trăng khuya…

Cái bóng trên đường về
bao giờ thì rực rỡ,
bao giờ muôn hoa nở,
một cành cầm rưng rưng?

Trần Vấn Lệ

Tử Và Sinh Mây Trắng Trời Xanh

tranvanle

Trăng sắp lặn và gà sắp gáy. Một đêm tàn, một ngày mới, nữa, thêm. Nhang với khói trên bàn thờ sắp quyện. Những hồn ma bóng quế, mông mênh…

Thời chiến tranh, Má tôi, như thế, đêm qua qua đêm, ngày lại qua ngày. Con gái theo chồng làm dâu nhà khác. Con trai chiến trường da ngựa bọc thây…

Rồi chiến tranh hai mươi năm cũng hết. Rồi hòa bình lập lại, ra sao? Đêm qua đêm ngày qua ngày buồn bã, nhớ cháu con, Má vén tay lau…

Trên bàn thờ, hình chồng, hình con trai…như thuở / đi ra, đi vào, cười, nói dễ thương. Má vẫn cắm cúi ra vườn chăm bón, chợ mai, chợ chiều đi kiếm chén cơm…

Cơm thời chiến, gạo thường nguyên hạt. Cơm thời bình, độn sắn độn khoai. “Từ cuộc thắng này, Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi; từ cuộc thắng này mới hiểu tình người!”.

Má nhắm mắt, gói mì khô…còn đó: nhịn cho con, cho cháu…sắp về. Người ta liệm Má rồi đưa ra nghĩa địa. Mấy đứa con xa ngồi cắn chữ Chia Ly!

Hai mươi bảy năm tôi trở về thăm mộ: vòng thành xiêu, cỏ mọc…lang thang. Cắm từng cây nhang lên từng nấm đất, khấn ông Nội, bà Nội, Má, Cha, thằng Phụng, thằng Hoàng…

Những người chết rồi…là xong kiếp người! Những người sống còn…đâu có chi vui? Từ cuộc thắng này Bắc Nam liền một mà Mẹ mà Cha con cháu muôn nơi!

Tôi viết một câu thơ hay nhất: Tử và Sinh mây trắng trời xanh…

Trần Vấn Lệ

Hôm Nay Ngày Của Cha

tranvanle

Hôm nay, Ngày Của Cha, chắc có nhiều người nhớ, chắc có nhiều người không? Mình làm thơ…vì nhớ…Và nhớ để đau lòng! Cha đền nợ Núi Sông, may mà con nấm mộ, nhang khói tàn trong gió, gần năm mươi năm hơn…Ba đâu biết đứa con vừa về thăm…và khóc!

Ôi Cha là Tổ Quốc của đứa con bơ vơ, của đứa con già nua…tuổi đời vàng như cỏ. Con còn được mấy nữa, quê người thành bụi tro? Không lẽ đó câu thơ, tôi làm bằng nước mắt? Dĩ nhiên viết bằng mực, có mực nào không đen, có chữ nào không lem, có tình nào không lợt?

Nguyễn Du trăm năm trước, có hai câu thật buồn: “Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa đi mỗi tấc đường một đau!”. Bây giờ, tôi, thì sao? Có câu nào thấm thía, gom biển trời Tình Nghĩa trong ngày tôi nhớ Cha?

Đường đi xa, đã xa. Đường về thì cũng thế! Trời khiến chi dâu bể? Không kỳ quan nào còn ngoài khói của nén nhang rồi cũng tàn tro bụi! Ngày Của Cha, tôi nói, thầm thì cho tôi thương…

Trần Vấn Lệ

Happy Father’s Day

tranvanle

Người ta nói về Mẹ nhiều hơn nói về Cha. Mẹ Cha sinh ta ra, ta chỉ thương Mẹ nhất?

Hay là tại…ta cất / tình thương Cha trong lòng? Tình Cha như núi sông…núi sông thì bát ngát?

Ngay những lời bài hát / cũng nói Mẹ thật nhiều. Cha ngồi nghe đăm chiêu / và đứng dậy hôn Mẹ!

Ngay cả đến ngày Lễ / mừng Mẹ trước mừng Cha, tuy thời gian không xa / vẫn so le một tháng!

Cha giầm mưa dãi nắng / còng lưng kiếm miếng ăn. Mẹ thì cũng lăng xăng / chăm con, trông nhà cửa…

Cha Mẹ không kịp thở, hết lòng lo bầy con. Cha cầm súng đầu non, Mẹ cầm cày cuối ruộng…

Sống đời không ai muốn / mình khổ sở phải không? Nhưng nhìn con má hồng, bồng con lo đủ thứ!

Lo cho con giấc ngủ, Mẹ thường nằm bên con. Lo cho con miếng ngon, Cha mồ hôi nhễ nhại…

Nói có đi có lại: Mẹ thường kề cận con, dẫn con đi đến trường, cũng Mẹ đi bên cạnh.

Cha thương Mẹ nên gánh / gần hết sự nhọc nhằn. Vì chồng vợ trăm năm, vì con là hạnh phúc…

Cha vuốt Mẹ mái tóc / nói “Mình là ưu tiên!”…thì Cha đâu có bị lãng quên / dù Lễ Mừng chậm một tháng!

Happy Father’s Day!

Mừng những người Cha hào sảng!

Mừng những người Cha mưa nắng, sống chỉ vì vợ con!

Trần Vấn Lệ

Hồi Hương

tranvanle

Trở về thăm Đất Nước bốn mươi năm lạc loài, thấy mình như đứng ngoài… ngoài biên cương Tổ Quốc!

Người ta kìa, lúc nhúc, ngó mặt không ai quen…không ai giống như em, em hồi năm mười bảy!

Trở về để nhìn thấy kinh Thánh thật đúng ghê: “Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ gối đầu!”.

Chúa cũng như mình sao khi trở về Thiên Quốc? Chúa chắc lau nước mắt dưới bóng cây Thiên Đường?

Ghé một quán phi trường, kêu một lon nước ngọt, thả nhẹ khói điếu thuốc… nhìn Đất Nước mình bay!

Rồi… hành lý xách tay tôi đi tìm chỗ trọ, tôi đi vào thành phố… thành phố Hồ Chí Minh!

Quả thật tôi rùng mình, một thành phố kỳ quá, xe không nhường chi cả… vậy mà không đụng nhau!

Người ta đi ào ào, xe cũng chạy ào ào, không ai chào ai hỏi, bịt khẩu trang và đi!

Tôi, một kẻ trở về, đưa tay lên lau mắt, tôi nói khẽ: Tổ Quốc, Cho Con Chút Dịu Dàng…

…Và tôi đã gặp nàng, người thư ký khách sạn có đôi mắt thật sáng nhìn tôi như người thân…

Tôi từ xa đã gần, gần Quê Hương chút đó. Ít ra mình cũng có một chút gì để thương!

Trần Vấn Lệ

Temple City

tranvanle

Thành phố tôi đang ở giống như ốc đảo, nhà hai tầng, nhà trệt nhiều hơn, không có chùa chiền, chỉ có giáo đường không nguy nga, rất khiêm nhường như không có…

Thành phố tôi có tên là Thành Phố. Người Mỹ trắng ở thưa, lưa thưa. Người Mỹ đen hình như không ưa nơi chỉ thấy Việt Nam, Tàu, Đại Hàn, Nhật Bản. Người ở đây thường gặp nhau buổi sáng, ở ngoài đường và nói hello, không ai mời ai bước vô cái cổng nhà mình để xem hoa nở, không có ai bận lòng nhung nhớ ai mà mình chào buổi sáng hôm qua…

Thành phố tôi đa số người già, tôi cũng già như trăng tà núp bóng, đến nỗi gió cũng ít khi lồng lộng, chỉ buồn hiu nhiều lúc bao la…Và nắng đổ, và mưa sa, nhiều lúc tôi thấy không có gì có nghĩa…

Đời bình yên và lặng yên như thế. Bầy quạ ở đâu sáng sáng bay về chúng nhặt những miếng bánh mì và kêu nhau quạ quạ. Thỉnh thoảng cũng có những con chim lạ, thỉnh thoảng thôi không phải thường xuyên…

Thường chiều chiều chuông giáo đường ngân lên. Thường nửa đêm tôi ra vườn ngó sao trời rụng. Trong lòng tôi dư âm tiếng sóng nghe mơ hồ lạc lõng tiếng thời gian. Trong mơ hồ tôi thấy Việt Nam chuông chiều đổ tiếng thu không đồng vọng…

Trần Vấn Lệ