Năm Giờ Sáng Los Angeles

tranvanle

Năm giờ sáng thức dậy
mở cửa nhìn ra trời,
trời tối đen như mực,
lắc rắc giọt mưa rơi…

Bến xe bus có người
cầm cái ô đứng đợi.
Chiếc xe bus chạy tới,
ngừng và lại chạy đi…

Việt Nam cũng chạy đi
khi trùng dương mở lối.
Nhớ hoài một buổi tối
khi sao rơi ngoài khơi…

Chiếc xe bus chạy rồi,
cái băng đá lạnh ngắt,
tôi nghĩ và tin chắc
có ai rờ tay lên…

Người con gái để quên
một đằng sau trống vắng.
Xốc trên vai gánh nặng,
người con gái…Việt Nam!

Em phải đi kiếm cơm.
Tôi, lát nữa cũng vậy.
Mặt trời lên đốt cháy
những giọt mưa, mồ hôi…

Một Việt Nam xa xôi
có bồi hồi không nhỉ?
Có nghẹn ngào giọt lệ
thương những người đi xa…

Chiếc xe bus đi qua,
qua đại dương hy vọng.
Năm giờ sáng nhòe bóng
cái bóng vầng trăng khuya…

Cái bóng trên đường về
bao giờ thì rực rỡ,
bao giờ muôn hoa nở,
một cành cầm rưng rưng?

Trần Vấn Lệ

Advertisements

One thought on “Năm Giờ Sáng Los Angeles

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Một CÀNH CẦM rưng rưng?
    Muôn hoa nở trong lòng…
    Rực rở bóng lồng bóng…
    Long lanh sắc màu trong…
    …..Lắc rắc mưa bong bóng..
    Trùng dương vầng trăng mộng
    Giọt lệ buồn thương mong….
    Rỏ xuống những đêm trường…
    …Nhọc nhằn vai chịu đựng…
    Quen im lạnh lùng hứng…
    Buồn hóa vui ấm trong….
    Thu mình mộng thực mộng…
    …..Xe buýt tới lui ngừng….
    Trời tối mưa cứ tuôn….
    CHIẾC Ô có người đứng
    Đợi nụ cười theo CÙNG….?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s