Một Bài Thơ Nhỏ

tranvanle

Tự dưng mà nước mắt
Chảy xuống hai bàn tay
Tự dưng mà đám mây
Cứ bay hoài bên cửa

Tự dưng con chim nhỏ
Bay đến hút nhụy hoa
Tự dưng trên mái nhà
Đôi bồ câu vỗ cánh

Tự dưng cơn gió lạnh
Ai đuổi mà bay ngang
Tự dưng nhớ màu vàng
Của hoa quỳ ngày cũ

Tự dưng ai đem giấu
Của tôi một bóng hình
Tự dưng mà mong manh
Bài thơ tình rất đẹp

Tự dưng ngó xuống dép
Một chiếc mất đâu rồi
Đôi bồ câu có đôi
dép một đôi còn một

Tự dưng tôi thảng thốt
Gọi mình nghe bơ vơ
Tự dưng vài giọt mưa
Ở đâu bay vào mắt…

Tự dưng đi tìm Phật
Gặp một người từ bi
…và tôi lại bỏ đi
Vào Ta Bà Thế Giới

Trần Vấn Lệ

Advertisements

One thought on “Một Bài Thơ Nhỏ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Một bài Thơ nhỏ tự dưng…
    Viết rồi lại bỏ Như Không LẠ KỲ!
    Tự dưng như khóc ƯỚT MI!
    Giật mình mới biết ra thì có mưa!
    ….Mưa trời mưa lòng đó mưa!
    Ít nhiều đều đẹp như Thơ Trữ Tình…
    Tự dưng dép đôi kề bên..
    Ai đá văng mất THIỆT TÌNH buồn ghê!
    ….Tự dưng bỗng nhớ HOA QUÌ…
    MÀU VÀNG mỏng mảnh để ý THẬT XINH!
    Tự dưng BỒ CÂU nhấc mình…
    Bay đi vỗ cánh buồn tình chi đây?
    ….”Tự dưng BÀI THƠ loay hoay..
    Cứ Ỳ một chỗ KHÔNG ĐI vân du..
    Rắc rối MÂY TRỜI vần vũ!
    THẦN KINH Thương Nhớ ủ rủ ai hoài!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s