giữ lại mùi mưa

tranthienthi

Dăm bước nhỏ
dạo quanh lòng phố cũ
sợi tóc mềm giữ lại một mùi mưa

tay giữ lại
trong tay mình rất nhẹ
hơi ấm nào tan vội theo mùa

chao cánh mỏng
lũ chim tìm chốn ngụ
em sẽ về hay em đi đâu

chiêm chiếp kêu
chú sẻ non nghiêng ngả
gió đang mùa không dứt chao

lá vẫn xanh
qua một mùa thu
giờ lại xanh thêm một mùa đông
chỉ có vàng rơi
thầm thấm
cội lòng

trần thiên thị

MÙNG SÁU THẬT TRĂNG

tranthienthi

mùng ba câu liêm
mùng bốn lưỡi liềm
biển xao xác mà trăng còn non quá
hát i ơi chi khúc thượng huyền

mùng năm liềm giật
mùng sáu thật trăng
thật tay cầm
tháng tám ăn năn

xin cúi xuống tạ ơn đôi hài nhỏ
như trăng vàng về thắp buổi buồn ta
như lòng gần
ngắn lại những đường xa

xin cúi xuống tạ ơn bàn chân nhỏ
như nụ hoa đang mùa hé nở
gót sen hồng
đánh động những đường hoa

ta còn lại đây được bao ngọt ngào
những con chữ chai lì chạm trên vầng trán
xin gởi hết vào đêm cuối cùng trăng mật
chẳng biết làm sao
cho lời đủ ngọt
chẳng biết làm sao
cho biển dừng cơn khát…

em lại trở về
mùng sáu thật trăng

trần thiên thị

ÂM MƯU VỀ MỘT BÀI TÌNH CA

tranthienthi

nhặt nhạnh đủ thứ từ phiên chợ ven đường
dể dành cho bữa ăn ngày hôm sau
cuối cùng
chẳng ai ăn hết chén cơm chiều hôm nay

tôi ngồi uống nhưng ly rượu cuối cùng
một cơn say bỏ quên trên kệ sách
trong buổi chiều cô độc nay
không có sự cô dơn

không cần nhiều lắm
cho niềm vui của tôi và em trong cuộc đời này
chiều đã bật cười vì một lời vô nghĩa của cơn say

một nụ hôn emotion đã làm tôi vui suốt ngày hôm qua
và hôm nay
tôi đã mạnh dạn gởi đi nụ hôn đó bất kỳ khuôn mặt nào ghé qua nhà tôi
tôi yêu em
xin đừng lấy làm phiền

tôi thiếu quá nhiều chữ
để viết ra baì tình ca của thời chúng ta đang sống
nhưng chưa dứt giấc mơ
làm người tình của các cô hàng xóm
những nụ hồng tinh tươm

mưng mức xanh mùa xuân
nồng nàn hồng nhan mùa hạ
nơi tôi ở chưa từng có mùa thu
đôi tay dịu dàng ủ ấm chờ em về mùa đông

niu vai nhau đi về phía dòng sông
nơi mưa nguồn gởi theo baì ca phù trầm
nơi em đến rồi đi
hai bàn tay trắng trơn không còn dấu vết

tôi sẽ ở đây làm kẻ cuối cùng
vổ một bàn tay vào thinh không mà hát
em về đâu thì về
đưng mang chiều tôi đi mất

trần thiên thị

ĐỂ DÀNH…

tranthienthi

hôm nay rượu đã hết rồi
tôi ngồi tôi rót lại tôi một lần
mùa chơi năm cũ gian nan
kiếp sau cũng muốn tìm sang gặp người
để dành em
để dành tôi
để dành nhau
một cuộc chơi mai này

trần thiên thị

MỘT NỬA…

tranthienthi

một nửa tuổi
và nắng mùa sửng sốt
buổi hài thêu
yếm thắm
có buồn chi
một nửa gió
chia cho mùa măng trúc
một tay cầm
chưa ấm một hồ nghi
một nửa con đường
chia đều cho nhau
sương chia mây phủ hai đầu núi
lòng hẹn về như một ban đầu
một nửa tuổi
một đêm trường thảng thốt
con chim chuyền
thức dậy muốn bay đi
một nửa kia
nằm lại khóc dậy thì

Trần Thiên Thị

GỐI ĐẦU VÀO ĐÂY MÀ NGỦ

tranthienthi

gối đầu vào đây mà ngủ
đường xa non nước Cao Bằng
gối đầu vào đây mà ngủ
đời còn nhiều chặng ăn năn

giang hồ ta chỉ thằng hóng hớt
chẳng thiết núi sông chỉ mê người
ngàn dăm biên cương
ngàn dặm máu
rượu xoay chừng
đổi lấy em thôi

con ngựa trắng hôm nào ven suối
vẫn nhẫn nha gặm cỏ đợi người
em đứng làm gì ven núi biếc
đau lòng tìm dấu cánh đào phai

ngô đã sắp mùa thơm rượu mới
ta về náo nức buổi non xanh
nâng chén với ta nào đá núi
đêm dọn giấc khuya ở chân ghềnh

đêm nay ngủ tạm ở Pác Ngoài
ngày mai ta cõng em đi thôi
Đèo Giàng
Đèo Gió
trời đông bắc
đất nước là em thơm hơi ngừoi

giặc dữ có tràn qua Bản Giốc
này em cầm lấy bàn tay tôi
mất là đánh mất làn hơi ấm
mẹ gởi em về giao cho tôi

ngàn dặn biên cương ngàn thước máu
buổi em về
bé mọn một bàn tay
em có trái tim hòng ngọn lữa
gươm liễu liêu xiêu cặp chân mày

ta nợ Cao Bằng một bài thơ
nợ người ngã xuống buổi hôm nao
rượu giữa chừng khuya mà tỉnh giấc
giang hồ ta
mà đất nước nào

trần thiên thị

HUN HÚT

tranthienthi

từ người cất bước đăng trình
vô duyên tôi lại thấy mình mỏi chân
từ người nghe giá bắc phong
vô duyên tôi lại thấy lòng căm căm

níu nhau về lại chỗ nằm
tìm hoài hơi ấm mùa đông năm nào
cỏ còn úa mặt hư hao
cách chim năm cũ bạc đầu thiên di

từ rừng rộ nụ dã quỳ
hớt hơ một gã từ quy hót xằng
từ tôi chùng lại ăn năn
mới hay cái lạnh chưa quen bao giờ

lạnh từ rơm rạ sững sờ
con bù nhìn gió ngẫn ngơ giữa đồng
một đôi quang gánh mùa đông
bước cao
bước thấp
đồng không quay về

trần thiên thị

hạt muối đã gầy

tranthienthi

cám ơn giọt rượu ngọt ngào
bao nhiêu năm ủ rót vào cơn say
cám ơn hạt muối đã gầy
bỏ thêm vào biển một ngày hư hao

ừ em uống với tôi nào
chén mùa đông lạnh rót vào mùa xuân
đêm nằm như thể chưa từng
sáng ra nhìn mặt lạ lùng chiêm bao

tập cho quen
một cơn đau
sau này đời nuốt mất nhau cũng thường
tập cho nhau một lần thương
cầm vàng đến giữa con đường đánh rơi

một ngày em nhặt được tôi
và tôi thì ngỡ em rơi vào mình
hồ hồ mộng giữa bình minh
cũng may còn cuộc thất tình làm vui

trần thiên thị

Anh Hôn Em Nha

tranthienthi

anh hôn em nha ?
cô gái ấy cười sau bao lần khóc
cây mai rụng chiếc cuối cùng và rộ hoa vàng
cây sầu đông rụng chiếc lá cuối cùng
nở tràn hoa tìm em
chiều cỏ non một lần cởi áo
nở lung linh một nụ môi hồng

anh hôn em nha
cô gái ấy mĩm cười và nói:
không phải chỉ một lần này thôi
cứ độ tháng giêng hoa vàng sẽ nở
ta lại tìm nhau ở bến sông này
cây sầu đông chưa bao giờ thất hẹn
nhuộm tím con đường em sẽ thơm cho anh

thật ra
tháng giêng không có nhiều ngày trời xanh
đất vẫn ủ những mầm diệp lục
như ta giữ một bàn tay ấm
rôn rã vẫy người như hoa gạo tháng ba
thơ tôi viết cũng không nhiều chuyện lạ
ấm ớ một lời :
anh hôn em nha

trần thiên thị (cuối một tháng giêng)

MAI KIA EM NHỚ RA ĐỒNG

tranthienthi

1.
đầu tiên là khóc rồi cười
đầu tiên là đến để rồi lại đi
tầm hương trên đóa trà mi
con ong mõn sức cũng vì mùa xuân

2.
uổng công cha mẹ áo quần
trước hiên theo phía người dưng mà nhìn
uổng công mấy kiếp nghe kinh
cứ xuân lại cứ thất tình một ta

3.
gom bao nhiêu rượu hoàng hoa
đãi chưa tròn một sát na cuộc người
gom bao nhiêu nắng mà chơi
giật mình mới biết đêm trôi một mình

4.
gieo vào đêm tiếng chày kình
chùa xa nhắn với chúng sinh nỗi buồn
gieo vào ta một mùa xuân
mai kia em nhớ ra đồng gặt nhau

14.2.2015

trần thiên thị