THƠ VIẾT CHO CHÁU

tranthienthi

gần chùa gọi Phật bằng anh
gọi tôi bằng chú em thành bất công
câu thơ vào lớp vỡ lòng
bập bẹ yêu,
gọi chú ông làm gì
nấm mồ dưới gốc trà mi
con ong buổi trước có đi không về
ngồi đây chú nói em nghe
bốn mươi năm trước hai bề tóc xanh
giờ kêu cha cháu bằng anh
muốn hay không muốn ta thành chú thôi
trăng lên đêm lại khuya rồi
dỗ lòng không đặng một lời gió trăng
thôi tha cho chú một lần
để con tim đập không cần ăn năn.

trần thiên thị

Advertisement

LỤC BÁT ẦU Ơ

tranthienthi

em ngồi thắp một vành môi
soi đêm và nói với tôi rằng buồn
tôi ngồi đốt cỏ làm hương
khói trên mộ gió ngàn phương nhớ người

chừng tay như thể chưa rời
con tim vẫn đập như hồi đầu xuân
giờ ngồi đây nhớ người dưng
sóng xô biển nhớ sương rừng hà giang

tôi ngồi thắp một điêu tàn
tạ ơn rừng buổi xanh ngàn măng tơ
ví dầu ru lấy ầu ơ
xin em đừng để cho thơ phải buồn

ta ngồi thắp một tình suông
buồn vui gì cũng đã từng có nhau
bây giờ chia nửa phiên sầu
chân vân hai mái chèo đau dấu giầm

em ngồi thắp một trăm năm
tóc xanh trói ngược
mắt cầm tù nhau
biết là chẳng có mai sau
lắt lay gã hoạn quan sầu trăm năm

trần thiên thị

CHIỀU ANH RỜI SÀI GÒN

tranthienthi

“lục bình vừa trôi vừa trổ bông ”
ĐYNH TRẦM CA

1.
anh như trái xoài nằm trong đôi quang gánh cô hàng rong
vừa trẩy qua phố người
vừa ngọt dần từng phút
chiều nay xa sài gòn
nào em nhanh tay mà cầm lấy
đừng để anh chín dần trong trí nhớ xa xôi

2.
chiều anh xa sài gòn
em sẽ không đi cùng anh
anh không thể mang theo mình
từng nhành cây ngọn cỏ
anh không thể lặng im như đã từng trước bão
chỉ muốn đưa tay mà níu lấy người

3.
tán hờ một câu với câu với cô hàng nước
để nhớ rằng môi đã từng ngọt ngào
nhìn trộm đôi chân trần
nhớ một eo thon
khói bụi chẳng thể nào làm mờ ký ức
thôi em
chiều anh rời sài gòn

4.
em cứ ném chiếc hạt xoài chỗ nào cũng được
bờ bãi phương nam
nơi nào anh cũng mọc
em cứ đổ chén rượu thừa của cuộc vui ngày hôm qua
chỗ nào cũng được
phù sa rồi sẽ nẩy những mầm xanh

5.
chẳng có chuyến đi nào đến được vô cùng
ngồi ở chân cầu đen
nhìn lên cầu Sài gòn
có quá nhiều chiếc cầu đưa người sang sông
chẳng có anh công an nào xếp lai dùm lòng bộn bề
để chiều nay ta đi

6.
chỉ có mỗi cô trật tự viên đen nhẽm
cầm chiếc dùi chỉ qua chỉ lại
miền nam vào mùa cây trái
ta và em
trơ hai nhánh xương rồng

7.
ơi những tình nhân
ngồi hai đầu chiều cầu bập bênh
chỉ có cảm giác được gần nhau khi còn nhún nhảy
tháng sáu nắng nôi
chờ mưa tháng bảy
đi đã mòn giày
cứ thấy em vẫn ở phía bên kia …

trần thiên thị

NHỮNG MẢNH KHĂN TANG MÀU ĐỎ

tranthienthi

cá đã nói thật bằng cái chết của mình
chúng ta đi qua tháng ngày bằng trái tim nhiễm độc
thủy triều đỏ và bạo quyền

chúng ta từng ví mẹ như Thái bình Dương
trong những ngày hôm nay biển chết
chúng ta biết chôn người nơi đâu

xin đừng nói về mai sau
những giấc mơ trãi dài
chưa bao giơ đi ra ngoài đêm tối

sáng nay tôi ngồi trong lòng đà nẵng
phố như là thanh bình
biển vẫn mang tên thanh bình
chỉ có mỗi ly cafe là đắng
cái đắng của ký ninh
người ta bắt đầu cho vào đây nước mắm nhỉ
thứ nước mắm đang được làm từ cá chết

gần một đời tôi chưa bao giờ viết được một bài thơ về mẹ
cho đến bây giờ
và sau này cũng thế
những con chữ tôi đã nhiễm độc tự bao giờ ?

tôi chưa bao giờ viết được một dòng cho con
những đứa con sẽ mang hình tôi lên nguồn xuống biển
buổi sáng hôm nay mọi người lên tiếng
tôi ngồi đây một mình cư tang
những mảnh khăn tang màu đỏ

trần thiên thị
8.5.2016

gánh đời khổ nạn hành hương với người

tranthienthi
1
ngực trầm
tóc liễu
má đào
đó em giấu được vào đâu xuân thì
con đường trăm vạn người đi
nhìn ngang liếc dọc trách gì riêng ta
này người có ngọc có ngà
giữ gìn xin bớt đi ra ngoài đường
2.
cái nhìn không phải tai ương
tội từ nhan sắc chưa tường kỷ , nguyên
nhìn người
lỗi với làng giềng
không nhìn thì nuốt hận riêng một mình
cứ ngồi mà nghĩ linh tinh
lỗi thì chịu lỗi
chẳng đành quay đi
3.
con nhà chẳng biết nuôi gì
nước da tự sữa
lông mi tự ngài
chẳng cần thêm kiếp thứ hai
một lần liều mạng chờ ai cuối đường
mở lòng ra
hở thập phương
gánh đời khổ nạn
hành hương với người

trần thiên thị

Mỏi mòn cỏ thi

tranthienthi

chỉ cần một cái vẫy tay
thì ta sẽ bỏ quê này mà đi
bói mòn tay
đám cỏ thi
cung dâu chẳng biêt buồn chi cỏ bồng
nói với nhau
một ngàn lần
trước sau em cứ lấy chồng cho xong
chiều nay trải chiếu mà nằm
tay phiền nhớ phiến trân cầm xa xôi
chiều nay chống gối mà ngồi
mây lam
gió sóc
nhớ trời vạn xuân
chiều nay nhớ hói nhớ rừng
tưởng người còn ở trên lưng khóc cười

trần thiên thị

RƯỢU 30 TẾT

tranthienthi

sáng ba mươi tết
một chai rượu của Trần Phương Kỳ
một gói chả giò của Phùng Nguyễn bỏ trong bao nilon
một nụ cười hiền lành của Lê Nguyên Vỹ
ngồi bên ngã ba mưa
mà tiễn ngày tiễn tháng

chuyển nối từ tây sang đông
chẳng sợ mất lòng chỉ cơn gió bấc
chiếc vé số bỏ trong túi quần
40 năm dò
lần nào cũng trật
ơn trời
30 tết vẫn có người mang cho rượu

muốn viết bài thơ tặng người
đệm thay chiếu mới
muốn trả ơn người
tình ngày lặn lội
chữ giao thừa vay mùa cỏ xanh non

Ta còn mỗi thơ để gởi làm quà
ba mươi tết gói vào trong tay áo
gió thì lạnh khó gởi lòng theo gió
làm cách nào
ta gởi ta cho em

nắng thì mới
chưa đủ vàng để ấm
tay chẳng đủ dài mà níu nhau
lòng cứ giục ràng xuân
ngồi nhớ ai mà uống rượu xoay chừng

Trần Thiên Thị

Mặt trời đi đâu?

tranthienthi

mặt trời ngã xuống
chẳng biết nằm chỗ nào bên núi bên kia núi
ta đứng giữa chiều mà tiễn ngươi di
chẳng biết ta chiều
hay em chiều
mà trời tắt nắng
mặt trời sẽ nằm thế nào trong đêm.

chúng ta giống đêm ở sự lặng im
cái lặng im của biển
cồn cào những sóng
đêm chưa bao giờ đòng nghĩa với cái chết
chén rượu ven đường
giục một cơn say.

tôi nhớ về buổi chiều
em và và những viên gạch trên tường
ám ảnh như nhau
những viên gạch
muốn giữ lại sợi khói lò nung đi theo mình suốt kiếp
em ngồi canh một lời hẹn
cái vui buồn đến tận trăm năm.

thực ra mặt trời chưa bao giờ ngủ
cho dù
cứ mỗi chiều lại đi về bên kia núi
em vẫn cứ nằm mà buồn
và tôi
nhớ người đau đáu.

này đưa bàn tay đây
tôi cầm
đừng hỏi để làm gì
đưng hỏi tại sao
chút hơi ám trước trời tháng chạp
cái tôi còn
và có thể chia nhau

trần thiên thị

HÀNH HƯƠNG

tranthienthi

đi ngang đi dọc mùa đông
ngược đường những cánh chim di trú
muốn hiểu nhiều về một trái tim
mãi đến bây giờ
mới có thể chạm vào phía bên ngoài lồng ngực

cỏ trên triền đê
và nắng hồng trước ngày gió bấc
dự mưu vẽ nên một mùa đông
tiễn nhau đi
lần nào cũng buồn

em nói với tôi
phía sau xóm nhà là con sông Hồng
nước vẫn đỏ màu trong những ngày sắp tới
cho đến lúc lên xe tôi mới nhận ra
phía sau lồng ngực
một trái tim vẫn nồng nàn chờ đợi

mùa đông như một lời nguyền
được nói ra từ đôi môi trẻ con
gió bấc xô dạt nhau về tứ phía
ta giữ trong tay một làn hơi ấm
di trú phương nào
trống còn lại hơi nhau

gái ơi
thơ ta viết cho em những dòng dằn xóc
như những ổ gà ổ vịt trên suốt con đường cái quan
như một mùa đông
hằm hè trước mặt
như chiếc ba lô bíu vào sau lưng
hành hương tình chẳng nệ gian nan

trần thiên thị
đầu tháng mười hai

giữ lại mùi mưa

tranthienthi

Dăm bước nhỏ
dạo quanh lòng phố cũ
sợi tóc mềm giữ lại một mùi mưa

tay giữ lại
trong tay mình rất nhẹ
hơi ấm nào tan vội theo mùa

chao cánh mỏng
lũ chim tìm chốn ngụ
em sẽ về hay em đi đâu

chiêm chiếp kêu
chú sẻ non nghiêng ngả
gió đang mùa không dứt chao

lá vẫn xanh
qua một mùa thu
giờ lại xanh thêm một mùa đông
chỉ có vàng rơi
thầm thấm
cội lòng

trần thiên thị