Sương khói lặng thầm

tranngochuong

Trải bao lối tỉnh đường mê,
Mươi năm hơn mới trở về vườn xưa.
Chốn này buổi ấy vào thơ,
Về thăm lại hóa ngồi nhờ người dưng.

Trải bao đầu suối cuối rừng,
Phơ phơ tóc mẹ rưng rưng khói vườn.
Mệt nhoài cơm áo tha hương,
Đã đau thất thổ lại buồn vong gia.

Trải bao bão táp phong ba,
Tuổi hồng xưa cũng nhạt nhòa, chao ôi!
Mẹ cha khuất núi lâu rồi,
Anh em ly tán… đâu người thân yêu.

Trải bao chìm nổi bọt bèo,
Trời xanh chỉ một cánh diều lửng trôi.
Cây cao bóng cả mất rồi,
Vườn xưa còn có nhớ người chủ xưa.?

Trải bao ngang trái nắng mưa,
Về nghe ngọn gió chuyển mùa chạnh thương.
Một đời trôi dạt bốn phương,
Buồn như tóc điểm khói sương lặng thầm…

Trần Ngọc Hưởng

Người tình Sài gòn

tranngochuong

Sài gòn cho anh người tình,
Ân cần đã đến bên anh dịu dàng.
Nghĩ đời lạnh gió mùa sang,
Có em một đóa hoàng lan nguyệt rằm.

Cười anh chi phút ngại ngần,
Vườn hoa bướm lạc phân vân cửa ngoài.
Cho anh hết dịu êm đầy,
Ngực thơm anh thở, tay say anh cầm.

Em cho anh trẻ vô ngần,
Câu thơ bay bổng thoảng gần, thoảng xa.
Nghe yêu quấn quýt làn da,
Thơm nồng tóc ngắn em là mùi hương.

Vòng ôm trà sữa tâm hồn,
Ơn em anh nợ môi hôn sâu đằm.
Tình non như một chồi xuân,
Ơn em anh nợ ái ân mặn mà.

Vai mềm ngực nở hương hoa,
Cỏ ngoan xanh biếc như là trong mơ.
Sài Gòn ơi có bất ngờ,
Anh đang thức giữa cõi thơ ngỡ ngàng.

Trần Ngọc Hưởng

Cuộn sóng

tranngochuong

Thân trần mắt ngả mày nghiêng,
Phút nào anh cuộn vào em bềnh bồng.
Ngất ngây chạm đáy cuồng phong,
Gối đầu lên ngực em hồng, phục sinh.

Vòng tay xiết khoả thân xanh,
Phút nào em cuộn vào anh nồng nàn.
Lướt môi về phía đa đoan,
Dốc ly rượu cạn tình tràn tận đâu?

Tình thơ e giấc mơ nhàu,
Phút nào ta cuộn vào nhau giao hòa.
Tình nồng ơi! Thoáng thăng hoa,
Gửi vào vô tận thực thà mắt môi.

Ngực hồng vùi nụ hôn tươi,
Buồm yêu vút cánh giạt trôi mịt mờ.
Mênh mang đâu bến đâu bờ,
Gập ghềnh trong khói, dật dờ trong sương.

Kể chi địa ngục thiên đường,
Bế bồng nhau giữa suối nguồn đam mê,
Thênh thang ngõ nhỏ đi về,
Sóng tình cuộn sóng tràn trề cuộn nhau.

Trần Ngọc Hưởng

Bên trời

tranngochuong

Anh về, mắc võng hiên trưa,
Phả hồn quán xá cho vừa yêu nhau.
Làm sao anh ở được lâu,
Lần này, lại có lần sau, cõi tình …

Đợi em rũ áo thị thành,
Trái mơ hồng vấp vào anh nồng nàn.
Mùi hương chín tới giòn tan,
Ru anh thức ngủ bàng hoàng ngực thơm.

Chảy dòng sữa ấm tận hồn,
Hoa vườn nhụy ngọt môi hôn phiêu bồng
Mang mang thiên địa mù không,
Chập chờn khoảnh khắc tình nồng men say.

Chung nhau ấm chén rượu đầy,
Thả hồn vút cánh thơ bay tận trời.
Vẻ ngon ngon đọng vành môi,
Vẳng trong tâm thức muôn lời hoan ca.

Tạm rời nhau giữa chiều tà,
Anh còn thơm đọng hoàng hoa chén mời.
Một lần, lại một lần trôi,
Thương hoài người đứng bên trời liêu xiêu.

Trần Ngọc Hưởng

Cà phê một mình

tranngochuong

Đất trời tơ nhện giăng mưa,
Một mình anh, một quán trưa, chốn này.
Thả hồn theo cánh thơ bay,
Cà phê sóng sánh hao gầy dáng quen.

Thoảng lên từ tách thơm đen,
Tình thơ tóc ngắn bóng em rất gần.
Đâu câu lục bát phù vân,
Trăm năm lối rẽ căn phần là đây.

Hẹn nhau ngồi lại giữa ngày,
Em cho anh trọn vòng tay dịu dàng.
Ru nhau giấc ngủ muộn màng,
Khơi lên đốm lửa bếp tàn cõi thơ

Từ bao giờ đến bao giờ,
Yêu nhau ráo bãi cạn bờ phù sinh.
Nơi kia ngồi quán một mình,
Cà phê em có đọng hình bóng anh?

Ấm miền nhân thế yên bình,
Miên man trăm ý thơ tình về đâu.
Giọt cà phê đắng thơm lâu,
Tình yêu nối kết hai đầu quán trưa

Trần Ngọc Hưởng

Chung dòng suối mơ

tranngochuong

Ngàn yêu dấu một tình nhân,
Gọi tên em biết bao lần chưa thôi.
Nghe tâm thức chợt vọng lời,
Cho ai ngơ ngẩn tình ơi đong đầy

Ôm vai nhỏ, ấp bàn tay
Hương lùa tóc rối môi say ngực nồng
Chạm vào một mảnh lưng ong,
Nhấp nhô nét thẳng đường cong núi đồi.

Vành ly còn đọng men vui,
Môi nào tìm cuộn lấy môi giao tình
Ngập ngừng bóng ngã chiều lên,
Mà đôi lứa vẫn bồng bềnh mãi đâu

Mùa soi bóng nước qua cầu
Rời tay mấy độ gối đầu chiêm bao.
Môi em hương nhụy ngọt ngào,
Ru ta chuốc chén ca dao rượu mời.

Cõi nào một thoáng rong chơi,
Chỉ còn mỗi nốt ruồi thôi phiêu bồng.
Tựa nhau tìm phút ấm lòng,
Về đây mà tắm chung dòng suối mơ.

Trần Ngọc Hưởng

Hương

tranngochuong

Môi yêu như sóng, cuộn môi,
Cuộn đầu lưỡi cuộn nhau trôi bềnh bồng
Đong đưa một chiếc cầu vồng,
Cuộn nhau vào giữa cuồng phong đắm chìm.

Bão bùng quá đỗi dịu êm,
Khẽ khàng như gió mịn mềm như tơ.
Bến xưa tre trúc thẫn thờ,
Bềnh bồng đâu bến đâu bờ chiêm bao.

Hỏi em từ phút thiêng nào,
Mặn nồng trót mượn, ngọt ngào trót vay
Tình thơm thấm đẫm men say,
Chắt chiu từng cuộc xum vầy quán trưa!

Anh về, em sắp về chưa,
Vòm xanh nắng rải lưa thưa hạt vàng.
Bao ngày mỏi bước dọc ngang,
Cảm ơn em đã dịu dàng tay nâng.

Quên bao truy vấn ngại ngần,
Cõng nhau qua thác trầm luân phận đời.
Hương môi, hương tóc, hương người,
Vấn vương tận chốn xa xôi …, nhớ về

Trần Ngọc Hưởng

Nỗi gì thiếu em

tranngochuong

Anh còn gì nữa ngoài em?
Hiu hiu bóng ngã chiều lên gọi ngày.
Ôm nhau tròn một vòng tay,
Cảm ơn đất rộng trời dày bao dung
Có gì từ nhịp tim rung,
Trong hữu hạn, có vô cùng … đó thôi!
Gánh tình em quẩy đến nơi,
Reo vui ngày tháng tuyệt vời tuổi anh.
Bao phen giũ bụi thị thành,
Hóa đôi bướm lạ đậu nhành phù dung.
Thở chung nhịp thở mặn nồng,
Mượn thơ lót gót phiêu bồng rong chơi.
*
… Để rồi đơn lẻ ngậm ngùi,
Quán trưa chỉ một mình tôi … muôn trùng!
Mơ màng đâu đất tạm dung,
Với bao kỷ niệm đã từng nâng niu.
Thương tôi bước trật bước trèo,
Thân cò bì bõm liêu xiêu ích gì?
Men vui đọng mãi vành ly,
Làm sao tôi cạn nỗi gì thiếu em!

Trần Ngọc Hưởng

Trăng đầy … khuyết em

tranngochuong

Đầu đình hỏi khóm trúc xinh,
Còn cưu mang mảnh vỡ tình ta xưa.
Cho ta hỏi nước giếng chùa,
Còn ôm ấp dáng ai mùa thanh tân.

Thuyền xa kéo bến lại gần,
Mà vương vít mãi bàn chân thẫn thờ.
Từ em khép vạt đào tơ,
Nào hay một chuyến bất ngờ sang ngang.

Chân ta vẫn lấm bụi làng,
Lòng ta đâu thể phũ phàng chốn quê.
Bềnh bồng bước mỏi bước mê,
Mù tăm hướng một nẻo về mênh mang

Ai còn dệt bóng thời gian,
Cho ta so lại ngón đàn sắc không.
Đã đi quá mấy dòng sông,
Còn say chi đến tím lòng tha hương.

Tim còn hẹn phút đổ chuông,
Trăm năm nén lại vô thường một giây.
Rượu quê cạn chén ngất ngây,
Lửa nhen ấm mảnh trăng đầy … khuyết em

Trần Ngọc Hưởng

DỖ MÌNH THÔI NHÉ

Bao năm lưu lạc lại về,…
Đặt chân lạ lẫm lên quê hương mình…
Vườn xưa cây lặc lìa xanh,
Mà đành thất thổ, mà đành vong gia?

Chợt gần rồi bỗng hóa xa,
Ngồi đây ngắm mái hiên nhà người dưng.
Đàn ai giọt phím tơ chùng,
Năm cung trọn khúc rưng rưng lòng người.

Bờ sông Cửa Tiểu lở bồi,
Năm mươi năm cũ một trời biển dâu.
Bao hình bóng cũ còn đâu,
Rặng dừa trước ngõ, hàng cau sau nhà.

Con về khuất bóng mẹ cha,
Vấn vương hương khói la đà về đâu.
Hiểu rồi mất mát buồn đau,
Màu thời gian bạc trắng đầu… nắng mưa,

Ngồi đây ngắm mảnh vườn xưa,
Dỗ mình thôi nhé như vừa chiêm bao.
Hề chi giọt nước mắt trào,
Mong manh như khói tan vào hư không.

TRẦN NGỌC HƯỞNG