Cà phê một mình

tranngochuong

Đất trời tơ nhện giăng mưa,
Một mình anh, một quán trưa, chốn này.
Thả hồn theo cánh thơ bay,
Cà phê sóng sánh hao gầy dáng quen.

Thoảng lên từ tách thơm đen,
Tình thơ tóc ngắn bóng em rất gần.
Đâu câu lục bát phù vân,
Trăm năm lối rẽ căn phần là đây.

Hẹn nhau ngồi lại giữa ngày,
Em cho anh trọn vòng tay dịu dàng.
Ru nhau giấc ngủ muộn màng,
Khơi lên đốm lửa bếp tàn cõi thơ

Từ bao giờ đến bao giờ,
Yêu nhau ráo bãi cạn bờ phù sinh.
Nơi kia ngồi quán một mình,
Cà phê em có đọng hình bóng anh?

Ấm miền nhân thế yên bình,
Miên man trăm ý thơ tình về đâu.
Giọt cà phê đắng thơm lâu,
Tình yêu nối kết hai đầu quán trưa

Trần Ngọc Hưởng

Advertisement

One thought on “Cà phê một mình

  1. Hai đầu nối kết tình yêu Quán trưa trăm ý gởi nhiều tình thơ…Miên man giọt đắng bao giờ?Mà sao hậu ngọt vẫn chờ thơm môi!?Phù sinh bờ cạn bãi khô! Giữa miền nhân thế cõi thơ lạ lùng…Hẹn nhau bếp lửa nhà chung Ru nhau say giấc trùng phùng có nhau ”Tình nào mê đắm bạc đầu?Tình nào mang một sắc màu mến thương?Cà phê sóng sánh thả hồn…Trăm năm rẽ lối đường cùng bước đi…”

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s