ĐOẢN CA GỞI CAROLINE

1.
Nỗi chia cách tan ra như vị sáp thành ngọn
nến rực rỡ có mùi mật tháng Giêng
lũ ong bầy bay mịt mùng trí nhớ
có ai đốt lại những ngọn nến cũ
của ngày vui lụi tàn.

2.
Vết son nhoè trên thành ly
Sóng sánh rượu Rhum đỏ
anh uống cạn môi em
uống cạn niềm vui còn sót lại
như cặn rượu
nỗi chia cách ngai ngái mùi sáp ong.

3.
Hương của hoa em của tận một miền xa
tháng tận năm cùng đùn lên hơi gỗ mục
thơ ngây em trào lên như bọt sóng
hoà tan anh – thăm thẳm giấc mơ buồn.

4.
Người con gái phương Nam không nón
không áo choàng
nhòa mù tăm trong màn mưa năm cũ
ký ức là vùng sương mù
không thủy chung.

TRẦN ANH

10 thoughts on “ĐOẢN CA GỞI CAROLINE

  1. Nguyen Duyen nói:

    ” tháng tận năm cùng đùn lên hơi gỗ mục ”
    hay tuyệt vời Trần Anh ,
    ngoài cuộc đời , khi buồn tận cùng nhìn thấy Trần Anh lấp loáng như bóng nắng trong vườn xoài ( đẹp lão ) 😀

  2. đinh tấn khương nói:

    Đoãn ca đọc nghe buồn quá anh Trần Anh à, đồng cảm với 4 câu nầy nhất:
    “Hương của hoa em của tận một miền xa
    tháng tận năm cùng đùn lên hơi gỗ mục
    thơ ngây em trào lên như bọt sóng
    hoà tan anh – thăm thẳm giấc mơ buồn.” (TA)

    • Tran Anh nói:

      .Biết làm sao được, các bạn thơ Đinh Tấn Khương. Aitrinhngoctran ? Ở phía bên này chân trời là một khu vườn có nắng vương vãi màu mật ong sóng sánh. Và phía bên kia ,một rừng đông tuyết phủ tê lạnh từng ngón tay buồn !? .
      .Sao ơi, “cặn rượu”. Dẫu sao vẫn uống được. Đó là “niềm vui còn sót lại”. Ta chỉ không “uống” được thứ cặn bã của những chia lìa ê chề toan tính lọc lừa nhân ngãi trên đời.

  3. Đoản ca buồn thật là buồn!Thi Ca thầm trách dỗi hờn người thương!?Aỏ tình trong lớp mù sương..Suốt đời mang giấc mơ buồn về em..Caro line?!

  4. SAO nói:

    Uống cạn niềm vui còn sót lại …
    Ồ không , thưa nhà thơ …

  5. Trần Văn Nghĩa nói:

    Có vào SG được ko TA ?

  6. Nguyên Vi nói:

    “…ký ức là vùng sương mù/ không thủy chung.”
    – Có phải đây là mong muốn của tác giả: Vùng sương mù không thủy chung, sẽ trở nên tươi sáng!?

  7. Tran Anh nói:

    .Dung ơi, bản thân “vùng sương mù” đã là một cõi “thập phần trắc trở” rồi. Dù ” thủy chung” , hay “chung thủy”, trí nhớ vẫn là một người tình đã bội phản, như một dòng sông, chảy và trôi theo nó biết bao là kỷ- niệm- phù- sa…
    “bằng một lòng-thủy chung-vàng -úa
    “em tưới anh
    Những tia nhìn đằm đìa
    phản trắc…”
    (Tháng Bảy vàng úa-T.A.)
    . Anh Tạ Chí Thân, rất cảm ơn anh đã nhắc lai một lời hò hẹn bạn bè.
    Mong lần trở về này anh sẽ record được nhiều khoảnh nhắc rực rỡ của mùa xuân cố xứ .

  8. Trần Anh ơi, muốn đảo 2 chữ cuối của bài thơ ghê :
    Người con gái phương Nam không nón
    không áo choàng
    nhòa mù tăm trong màn mưa năm cũ
    ký ức là vùng sương mù
    không CHUNG THỦY…

    Bởi vì D. muốn vần trắc cuối câu cho nó mang thập phần trắc trở …
    Trần Anh thi sĩ nghĩ sao ???

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s