MỘT ĐOẠN CỦA ĐÊM…

Tôn Nữ Thu Dung

IvanaVostrakovaImprisonedInRules

Ivana Vostrakova, Imprisoned in Rules

-Em tìm gì ngoài kia ?

Nàng quay lại, đỏ mặt luống cuống:

-Dạ không.

Nhưng những chiếc lá bé nhỏ vẫn đang cùng nhau bay xuống… chiếc nghiêng… chiếc lật… chiếc lao chao… nàng không thể nói: Em đang nhìn lá rơi. Và nhiều ngày sau chàng thổ lộ: chàng đã yêu nàng điên cuồng từ cái nhìn luống cuống đầu tiên đó.

Chàng hãnh diện khoe với bạn bè: nàng đến từ một xứ nhiệt đới buồn… chàng tìm ra nàng ở đó… một xứ nhiệt đới buồn và mang nàng đến một thiên đường lạnh.

Nàng có đôi môi xinh xắn luôn mím lại nhốt những lời khôn ngoan nên trông lúc nào nàng cũng ngơ ngác cô đơn. Chàng không bao giờ biết rằng nàng đã lãnh cảm ngay từ nụ hôn trên biển của người yêu đầu tiên từ năm mười tám tuổi, nụ hôn chia tay lạnh ngắt của một đêm âm u sóng dội.

Nàng có đôi mắt biết diễn đạt những lời thấu cảm trong lặng thinh, nhiều khi nàng không cần nói thì mọi người vẫn đọc được những điều đó từ cái nhìn lơ đãng.

Nàng có đôi tay mềm ấm áp xoa dịu từng nỗi đau cho người khác. Riêng nàng sao muốn tựa vào ai cũng thấy vô cùng chông chênh lạc điệu.

Và, chỉ nỗi cô đơn là có thực.

Chàng trở về giữa khuya, tiếng xe trôi nhẹ nhàng vào garage…rất êm…chàng hôn nàng trong giấc ngủ… Good Night, My Honey… Mùi chàng có một chút nước hoa Victoria Secret, một chút hương cigarette nhẹ nhàng, một chút nồng nàn Henessy ấm áp… Giấc ngủ chàng hồn nhiên như trẻ thơ, giấc ngủ nàng trở trăn như cuồng lưu từng đêm, nhưng không sao nàng đã quen thao thức từ nghìn năm trước.

Nàng ngồi dậy xoay ngọn đèn đọc sách về phía mình để chàng yên giấc bất chợt nhìn thấy một vết cắn sâu trên ngực chàng xinh như một đóa hồng rướm máu. Nàng phân vân tự hỏi dấu răng bé nhỏ xinh đẹp này từ đâu đến?

-Một xứ buồn nhiệt đới như nàng?

-Một âm u huyền hoặc Trung Đông?

-Một thiên đường thanh cao tuyết trắng?

Chắc chắn chàng không thể nhặt đâu đó một Africa nghèo khổ. Chàng vốn dĩ là một thượng đế nghiêng xuống lựa chọn những tinh túy nhất của trần gian.

Không hiểu sao bức tượng Người Suy Tưởng của Auguste Rodin buồn đến thế… Còn nàng khi suy tưởng thì toàn những điều buồn cười… Nàng cười ngặt nghẽo trong đêm… Đêm âm u và tuyết trên đỉnh Big Bear vẫn điên cuồng rơi trắng xóa.

TÔN NỮ THU DUNG.

TRUYỀN THUYẾT KHÔNG TRUYỀN THUYẾT

Linh Phương & Tôn Nữ Thu Dung.

1.

Bảy mươi lăm , miền Nam Việt Nam bại trận khơi khơi
Trọng Thủy xuống tàu , lại lên tàu tìm con bồ Mỵ Châu giữa bốn bề khói lửa
Lông ngỗng cháy rụi rồi , tro tàn bay ngút trời khóc kinh thành thất thủ
Mất dấu đường bôn đào , Trọng Thủy vào trại giam làm ngụy tặc nợ máu với nhân dân
Truyền thuyết tam sao thất bản bảo rằng :
Mỵ Châu chết dưới đường gươm An Dương Vương
Máu chảy ra biển đông hóa thành hạt ngọc
…Nhưng lịch sử cũng viết sai sự thật
Để ngàn sau Trọng Thủy mang tiếng kẻ bạc tình
An Dương vương không hề giết con mình
Bởi thần Kim Qui chỉ là con rùa nói dóc
Mấy mươi năm lưu vong Mỵ Châu sống đời hạnh phúc
Bên nhung lụa gấm hoa quên Trọng Thủy vất vả ở quê nhà
Truyền thuyết xa xưa giờ đã phai nhòa
Mối tình quá khứ mờ mờ trong ngăn ký ức
Thiên hạ ơi ! Ai biết hơi thở Trọng Thủy sẽ còn hay mất
Và trái tim đau ngưng nhịp đập sớm mai nào !

2.

Ngày Mỵ Châu về tìm chẳng thấy âm hao
Có phải Trọng Thủy xưa đã tan vào thiên cổ
Ai nói : Máu chảy ra biển Đông sẽ hóa thành ngọc đỏ
Chỉ thấy nước mắt là mưa rơi xuống tự thiên đàng
Từ bao giờ truyền thuyết vẫn đa đoan
Trọng Thủy , Mỵ Châu vướng lời nguyền cũ rích
Tình yêu đẹp họa hoằn chỉ còn trong cổ tích
Nửa vòng quay trái đất rất vô tình
Và lòng người muôn thuở vẫn chông chênh
Dựa vào đâu cũng thấy mình hụt hẫng
Nếu trở lại quãng thời gian đã mất
Mỵ Châu thề …dzớt Trọng Thủy cùng đi…

TÍM MỘT MÀU IRIS.

Tôn Nữ Thu Dung

il_570xN.289174882

Trong giấc mơ, Thùy Mị choàng chiếc khăn lụa màu tím sẫm, gió lồng lộng muôn phía như cuốn Mị và chiếc khăn bay cuồng loạn về phía chân trời, tóc Mị trôi dài vương mắc như dãi lụa đen mềm trong chiều dần tối.Đôi mắt Mị chới với gởi đi một cái nhìn hoảng loạn. Tôi gọi Mị ơi, Mị ơi thảng thốt và thức giấc với những giọt mồ hôi đẫm áo.

Khung cửa sổ mở ra một khoảng trời cao xanh trong và dập dờn những đóa Iris như sóng lượn. Có lẽ giấc mơ của tôi đã nhuộm tím sẫm màu Iris tự bao giờ…

Đôi mắt Mị luôn rủ xuống như một bóng tối thầm với hàng mi chấp chới. Đôi mắt của một con sóc buồn lẻ bạn… Khi nhìn thấy tôi, Mị ra dấu cho tôi ngồi cạnh… Quyển Kinh Thánh bằng cổ ngữ với chiếc bìa da thú lạ mắt của một Mục Sư tặng Mị ở đảo Pattaya nằm ngay ngắn trên bàn viết đang mở ra ở một trang bất chợt… Như một ngày nào trước đó ở quê nhà… chiếc bàn viết rộng chưng đầy thú bông và sách vở luôn có một quyển đang mở nửa chừng để lúc nào gặp tôi, đôi mắt Mị cũng rực sáng hồn nhiên.

– Mị đang đọc Anh Chi Yêu Dấu… dễ thương ghê vậy đó Tiếp tục đọc

Những Ngày Của Tháng Tư

Tôn Nữ Thu Dung

nhatrangnhungncttu

( Tặng Ba, người đã dạy con chữ nhân và Mẹ, người đã tập con chữ nhẫn.)

Ngày 2 tháng 4, tôi mất Nha Trang.

Đêm trước, ba tôi không về nhà, ông ở lại nhiệm sở để đốt hồ sơ nhân viên. Mẹ bảo tôi mang Coramine và các loại thuốc Tension lên cho ông. Tôi với chiếc cady nhỏ xíu đi trong một thành phố hoảng loạn…Trước đó anh rể tôi đã giữ chỗ cho cả nhà trên một chiếc tàu hải quân neo ở Cảng Cầu Đá trước mặt Đội phòng thủ hải cảng. Nhưng ba tôi nói : ba chưa đi được đâu. Ba còn nhiều việc.Con cứ lo cho gia đình con, ba sẽ đi sau… Sau đó nhiều năm anh kể: anh đã khóc như con nít , uất ức như năm 74 khi tàu anh ra gần tới Hoàng Sa thì nhận lệnh quay về… Nếu gia đình mình cùng đi thì ba đâu có chết.

Nếu có ai hỏi về  những ngày tháng tư năm ấy, tôi chỉ biết nói : hoảng loạn , điên rồ…

Tôi không biết nhiều về chiến tranh trước đó, Nha Trang của tôi là một thành phố bình yên nhất nước. Khái niệm chiến tranh đối với tôi chỉ là những anh chàng không quân, hải quân đẹp trai bảnh bao chiều thứ bảy đi nườm nượp phố phường. Có thể lúc đó tôi còn nhỏ và được bảo bọc bằng một lớp kính vạn hoa chăng nên tôi chỉ biết chiến tranh qua sách vở…

Cho đến ngày 2 tháng 4.

Tôi đứng bên cửa sổ phòng làm việc của ba trong Tòa hành chánh nhìn ra biển. Biển dậy sóng. Không biết anh chị tôi đi đến đâu rồi. Nước mắt tôi rơi tự lúc nào… Ba và chú Chương đang vội vàng đốt, điên cuồng đốt, khói mịt mù ngạt thở. “Hay mình đốt cả tòa hành chánh luôn “. Chú Chương nói. Ba không trả lời gì. Nước mắt của hai người đàn ông thần tượng của đời tôi cùng rơi… Có ai chứng kiến điều đó ngoài tôi… Mấy người cận vệ gõ cửa : ” Thầy ơi, về thôi thầy”. Cánh cửa sập lại sau lưng mọi người. Ba tôi lên tiếng : “Tôi chỉ có thể làm đến vậy cho các vị…”. Nếu tôi nhớ không lầm thì những loạt đạn đã được bắn lên trời và những cây súng đã bị quăng xuống đất. Họ chào nhau, có cả những cái nhìn vĩnh biệt…

Chúng tôi mất Nhatrang thật rồi.

Đất trời mù mịt mưa ngày đó, chưa bao giờ Nha Trang có một cơn mưa lớn đến vậy – Biển dậy sóng –

Sao không là một trận đại hồng thủy để cuốn mọi điều tan tác theo mưa ?…

Tôn nữ Thu Dung.

LONG LANH NƯỚC MẮT

tonnuthudung

Thả xuống nụ cười đêm
Hồn người long lanh mãi
Trong vô vọng kiếm tìm
Giữa một dòng lệ chảy.

Không giữ được chiêm bao
Đến bên bờ giấc ngủ
Hình như bước chân nào
Động vỡ hồn lá cỏ.

Không giữ được tình yêu
Trong dòng đời huyễn mộng
Lòng ta có đôi khi
Mòn hơi chờ tuyệt vọng.

Tìm mãi trong hư vô
Nụ cười xưa mất hút
Tìm mãi trong thiên thu
Lời hát nào lạnh buốt.

Ơi hồn người hồn người
Mong manh như khói thuốc
Ơi hồn người hồn người
Long lanh như nước mắt…

Tôn Nữ Thu Dung

BÀI TẶNG MỘT NGƯỜI

Người em yêu là ai?
Một hồn hoa bát ngát
Một trầm luân thao thức
Một khuya dài âm u.

Người em yêu là ai?
Một sương ngàn tinh túy
Một hư vô tục lụy
Một đời còn mãi xa.

Người em yêu là ai?
Là Tôi…vâng, có thể
Thiên đàng trong vắt lệ
Địa ngục mù xa xôi
Người em yêu là Tôi?
Vâng, tình buồn đến thế !!!

Tôn Nữ Thu Dung

TÔI HỌC LÁI XE

tonnuthudung

TÔN NỮ THU DUNG

_______________

582402_339922676122885_1760307447_n

Mới bước chân tới cái xứ mấy chàng cao bồi cỡi ngựa bắn súng nhanh như chớp này được 1 tuần thì cậu em trai thân ái hỏi tôi

– Chị định thi lái xe bằng tiếng Việt hay tiếng Anh?

Tôi giật mình, la lối:

– Mày điên hả, ở Việt Nam tao còn không biết đi xe máy. Đi đâu cũng có người chở. Tự nhiên biểu tao đi học lái xe hơi!

Nó cười thông cảm, gật gù một cách đầy bí ẩn:

– Dạ thôi được…Chị không thích thì thôi. Em sẽ cho hai nhóc đi học!

Vậy là ba cậu cháu dẫn nhau đi. Mặc kệ, tôi đang bận khóc lóc nhớ Việt Nam, nhớ ngôi nhà mới xây bên bờ sông Cái, nhớ tủ sách quý chưa thu dọn kịp, nhớ ông xã một mình thui thủi vắng bóng vợ con… không biết có chịu ngoan ngoãn nghe lời chỉ đạo từ xa không hay cứ vô tình làm trái ý… Nhớ hơn một triệu điều cần nhớ và đáng nhớ…

Cả tháng trời nằm nhà nhâm nhi nhấm nháp nỗi cô đơn cũng ớn… nhất là những buổi chiều trời thu vàng nắng ấm, Hà đi làm về ghé chở tôi đi chơi lang thang qua những con đường quá đẹp …Hà thường nói:

-Tiếc quá, em sắp đi Korea công tác, chắc không ai rãnh để chở chị đi chơi. Hai đứa nhỏ phải vừa học vừa làm mệt lắm, bắt nó chở đi mỗi chiều như vầy thì tội quá Tiếp tục đọc

HUẾ NGÀY MỚI LỚN

Tôn Nữ Thu Dung

_____________

Hue Imperial City, Nicole Young

Hue Imperial City, Nicole Young

Huế của tôi buồn lắm, một thành phố buồn nhất hành tinh, những ngày mưa bão kéo dài cả tháng úng trời úng đất không nói làm gì sao vẫn buồn cả những ngày nắng hạ chói chang và phượng đỏ rực rỡ như màu môi thiếu phụ. Thành phố lúc nào như cũng đắm chìm trong hồi ức vàng son  và trong quá khứ nhạt nhòa rêu phủ.

…Nhưng bây giờ là mùa xuân, những hoa cúc Đại Đóa nở vàng rực trong vườn ông ngoại, Vân Anh nói:

– Vân Anh thích màu vàng dễ sợ.

Tôi cười:

– Đó là màu bội bạc.

Vân Anh mím môi để lộ hai hạt gạo lún sâu hai bên khóe miệng:

– Ai nói? Màu vàng thật sự là màu cô độc kiêu sa nên dễ bị hiểu lầm là bội bạc.

Bao giờ tôi cũng chịu thua Vân Anh để được nhìn nụ cười cô rạng rỡ Tiếp tục đọc

CƠN BÃO ĐÊM

Cơn bão đi qua thành phố

Vọng âm gió

Lạnh và buồn

Chiếc lá chao đảo trong đêm

Thì thầm lời hấp hối

Cơn bão đi qua căn phòng

Trống trãi

Tan hoang

Tiếng chân ai xuống thềm

Một tối

Bàn ghế lặng im

Chiếc đèn ngủ lặng im

Chồng sách cũ lặng im

Đôi mắt mèo tròn xoe

Bối rối

Chỉ tiếc

Anh không là dáng núi

Che chắn từng cơn bão điên

Chỉ tiếc

Anh không là bóng tối

Ru em từng đêm… từng đêm…

Tôn Nữ Thu Dung

CÒN LẠI NGHÌN TRÙNG

Tôn Nữ Thu Dung
_______________________________
levitan-autumn-day

Có gốc gác Do Thái từ nhiều đời, danh họa LEVITAN đã sáng tác với một tâm hồn Nga thuần khiết…Có lẽ cái tâm thức lưu vong đã được tác giả thể hiện trong từng nét cọ qua cái vẻ đẹp sâu lắng, xa xăm, trắc ẩn của những bức tranh nổi tiếng như NƯỚC SÂU, SỰ TĨNH LẶNG ĐỜI ĐỜI, RỪNG BẠCH DƯƠNG hay MÙA THU VÀNG

Cây bút gỗ trên tay Tử Diệp lướt nhẹ từng bức tranh treo trên tường , giọng cô ấm và vang trong salon tranh sang trọng… Hình như không có khoảng cách hai mươi năm , vẫn Diệp với nụ cười không buồn không vui… Vẫn Diệp với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp…  Tôi muốn gạt hết những người đồng hành đứng trước để đến cạnh và cầm lấy tay Diệp, rất thân quen với chiếc vòng huyền long lánh trên cổ tay mảnh dẽ để nói với Diệp một câu nói đã muộn đến hai mươi năm…

-Diệp , tôi yêu Diệp , thật sự , tôi yêu Diệp!

Chắc hẵn Diệp sẽ cười :

-Chẳng ai khẳng định tình yêu một cách tỉnh táo như thế được, trừ Đăng!

Và Diệp sẽ không tin, không bao giờ tin, hệt như hai mươi năm trước, Diệp mười tám tuổi và tôi hai mươi…

……. Tiếp tục đọc