GỌI MỪNG SẮT SON

Tặng em một đóa trăng thề
Giúp em một buổi quay về thương yêu
Gửi em độ lượng trăm điều
Và ngàn nỗi nhớ những chiều đợi trông
Tay em này cánh hoa hồng
Môi em biển rộng rượu nồng đêm nao
Khi về rửa dép bờ ao
Dặn lòng tát cạn câu chào thủy chung
Mai đây tới bước sau cùng
Bên trời ân ái gọi mừng sắt son!

TẦN HOÀI DẠ VŨ

Advertisement

NẰM BỆNH, NỬA ĐÊM DẬY UỐNG RƯỢU

 

 

Chiều rụng rồi chăng, lòng đã tối
Không tình nhân thắp lửa trên môi
Giường đau, phòng trọ, mưa hiu hắt
Bạn hữu vào ra mấy cánh dơi

Vẫn thấy đời ta như cánh cửa
Im lìm đóng lại trước mùa vui
Tương lai sầu cứ đùn như mối
Say cứ như là đưa tiễn ai

Mưa tạnh. Vườn hoang. Đêm ở góa
Lòng run theo nến khuya xa nhà
Ngồi lên rót rượu chờ trăng lại
Không chắc ai người thương nhớ ta

Tình đã khâu cho kín miệng cười
Còn ta, đời cứ bốc thành hơi
Ta say, bệnh cũng say, ừ nhỉ !
Buồn cũng say luôn giữa chiếu ngồi

Sầu lụn, rượu mờ, đêm ngất ngưỡng
Gần ba mươi tuổi trí hoang mang
Lòng ta mọc một vầng trăng đỏ
Đầu gối vào tay ngủ với trăng.

19.3.1971
TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn ở Sài Gòn,
tháng 4.1971)

CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU

 

Buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên

Tâm sự cứ như là áo rách
từng chiều chuếnh choáng bước loanh quanh
hồn thôi bỏ mặc cho sương xuống
thương nhớ không vàng giọt nắng hanh

Dừng chân dưới cột đèn châm thuốc
không gió mà tay lạnh rất đầy
mùa thu về nữa trên cây lá
mai mốt sẽ buồn như heo may

Không biết tình xa chiều có lạnh ?
người về qua một bến sông xanh
áo bay hay lá rơi vào Nội
thương nhớ lòng theo mấy cửa thành

Sao tôi cứ là mây viễn xứ
thèm về soi giữa mắt nhung xưa
mà không là một vầng trăng tỏ
nở giữa lòng em cả bốn mùa ?

Mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
Chiều tàn. Rượu hết. Sầu chưa say
Mai về tay níu vai cầu cũ
cởi áo xưa buồn cho gió bay.

1969
TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn
ở Sài Gòn, Tháng 4.1969)

 

Di ngôn

tanhoaidavu

Rồi anh sẽ gối đầu lên giấc mộng
Ngủ quên đời trong giường mộ bình yên
Em hãy khuấy hai tay làm biển động
Che giùm anh tiếng đại bác vang rền.

Xin em hãy liệm anh bằng tiếng hát
Đắp mặt anh bằng mái tóc em buồn
Cho anh quên những xác người tan nát
Những kẽm gai còn rào kín tâm hồn.

Em có nhớ, thắp hương bằng nước mắt
Ngọt vô cùng anh sẽ uống no say
Để anh quên chuyện trần gian đói khát
Chén cơm đen muối mặn nuốt qua ngày.

Và em hãy viết thư bằng cổ tích
Đừng nhắc chuyện quê hương chinh chiến hận thù
Anh sẽ tưởng hồn anh không xiềng xích
Bay tìm em dù gió cát, sương mù.

Anh sẽ dựng nhà với chân tay làm cột
Giăng mùng cỏ xanh ngồi đợi em về
Hai chúng mình sẽ bắt đầu hạnh phúc
Tủi nhục nầy rồi con cháu quên đi.

Tần Hoài Dạ Vũ
1965

Giọng buồn của tượng

tanhoaidavu

Đã trả em đôi bàn tay của gió
Dăm phiến trời trong tình sử ngày xưa
Công viên buồn, tượng hồn tôi dựng đó
Khi vàng bay lá nhớ chớm sang mùa

Mai đời qua xin cúi đầu đứng lại
Dưới chân tôi hãy đặt nụ hôn mềm
Lời thương tiếc cho một thời vụng dại
Để bây giờ chín đỏ những oan khiên

Tôi sẽ khóc bằng trái tim của đá
Ru êm đềm theo những bước đêm trôi
Mà giọt lệ chút ơn đời đã rã
Rơi xót xa trên bãi cỏ thiếu thời

Lời cảm tạ đó mong người vui cất giữ
Là tượng buồn tôi còn có gì hơn
Trên bệ cao trọn kiếp này đứng rũ
Từng đêm nghe gió lạnh thổi trong hồn.

Tần Hoài Dạ Vũ

HẸN VỀ VỚI HUẾ.

tanhoaidavu

Em có sầu thương không hở em
Xa nhau rồi mắt có buồn thêm
Tên anh có viết đầy trang vở
Có gọi thầm nhau trong những đêm?

Trời chắc còn sương trong tóc em
Nắng vàng hanh đẫm nét môi mềm
Hương cau còn thoảng trong vườn vắng
Áo lụa em còn phơi trước hiên?

Và những chiều mưa em có trông?
Khi hoàng hôn rụng kín con đường
Bàn tay lạnh những ngày xa cách
Còn biết tay nào tay nhớ thương?

Anh sẽ về một sáng mùa thu
Sông Hương còn trắng những sương mù
Áo em trắng nhịp cầu thương nhớ
Bóng ngả lòng anh câu hát ru

Anh sẽ giong thuyền trên nước xanh
Chở trăng Gia Hội vào Nội thành
Soi nghiêng mái tóc thề Tôn nữ
Thiếp giữa một vùng hương mỏng manh

Anh sẽ hôn lên vầng trán em
Tuổi ngây thơ ngủ đó êm đềm
Môi em anh gọi là hoa đỏ
Sẽ nở trong lòng sau mỗi đêm

Chờ anh về thăm nhé, Huế ơi!
Đường xa nhưng không thể sai lời
Chiều nay nắng trở trong lòng mắt
Con nước linh hồn không muốn trôi.

TẦN HOÀI DẠ VŨ