24/12/2015 by tuongtri1 ĐÊM GIÁNG SINH Tôi nhớ một người không nhớ tôi Nửa đêm ngồi dậy ngóng phương trời Trăng cong treo ngược câu hò hẹn Đời cạn. Thơ buồn…không tiếng rơi… TẦN HOÀI DẠ VŨ Share this:TwitterFacebookThích bài này:Thích Đang tải... Có liên quan
Đời cạn đời sầu không vui?TrôngTrăng treo ngược cong đời nhìn thương? Nửa đêm ngồi dậy thấy buồn?Thấy nhớ bất chợt ước tròn con trăng?
Nhìn Trăng nhớ tưởng vu vơ…Trăng cong dấu hỏi tình thơ đâu rồi?Đời cạn đời buồn nào vui?Tình theo thư thả rơi rơi thơ buồn?