Buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên
Tâm sự cứ như là áo rách
từng chiều chuếnh choáng bước loanh quanh
hồn thôi bỏ mặc cho sương xuống
thương nhớ không vàng giọt nắng hanh
Dừng chân dưới cột đèn châm thuốc
không gió mà tay lạnh rất đầy
mùa thu về nữa trên cây lá
mai mốt sẽ buồn như heo may
Không biết tình xa chiều có lạnh ?
người về qua một bến sông xanh
áo bay hay lá rơi vào Nội
thương nhớ lòng theo mấy cửa thành
Sao tôi cứ là mây viễn xứ
thèm về soi giữa mắt nhung xưa
mà không là một vầng trăng tỏ
nở giữa lòng em cả bốn mùa ?
Mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
Chiều tàn. Rượu hết. Sầu chưa say
Mai về tay níu vai cầu cũ
cởi áo xưa buồn cho gió bay.
1969
TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn
ở Sài Gòn, Tháng 4.1969)
VAI nặng gánh Buồn!
Yêu phải chiều chuộng?
Thao thức đêm trường…
Hồn nghe bỗng dưng!
….”Mong manh yêu đương!
Châm thuốc hút buồn…
Nghe đời khói sương!
Tình Xa ảo vọng…!”
…..Mây viễn xứ phương…
Vộ định ruổi rong…
Chở yêu nhớ thương…
Gởi người mộng tưởng…
….Tình Sầu rơi rụng…
Xuống đôi VAI Buồn!
Buồn ơi hoài Động…
Oằn VAI Nặng hồn!
….MƯA buồn dỗi hờn…
Cầu Trăng lẻ bóng!
Nhớ xưa Mắt Nhung…
CHIỀU Tàn cạn uống…
….*”SAY cho bốn mùa…
Có em Trăng tỏ…
Ta chung nhịp thở…
ĐI giữa Trời THƠ?”
Rất cảm ơn bạn thơ TÔN NỮ THU DUNG. Ở xa, nhưng đọc th6e1 này cũng tháy ấm lòng. Chúc TNTD và gia đình luôn an vui và tiếp tục làm được nhiều việc có ích cho văn học. QUÝ TRỌNG.
(THDV).
Dạ thưa, Tương Tri luôn quý trọng sự hợp tác của các cây bút làm rạng rỡ nền văn chương Việt Nam.
Kính chúc thầy vui , khỏe.