CÁI CHẾT CỦA DàQÙY

Đổ gục xuống sau một làn gió thoảng cấp 2, cấp 3
Cố mở mắt nhìn trời, nhìn đời và nhìn người
Dã quỳ thì thào hỏi gió có thật chính hắn ta là thủ phạm
Nhưng không ai thưa, tất cả đều ngoảnh mặt chẳng buồn trả lời.

Dã quỳ nằm đè lên cỏ hôn đất trong tâm trạng cực vô cảm
Hồn bận lục lọi tra từ điển những cặp đối lập chuyên xỉ vả đánh đập nhau
Xa / gần, đến / đi, đói / khát, sống / chết và gần nhất là lưng / lưng
Chỉ có dế giun độc quyền nghe thấy được cụm từ thật-tình-không-thể-hiểu-nổi-vì-sao.

Cơn gió nhẹ cấp 2, cấp 3 cười khành khạch tùy đô hai, ba, bốn xị
Ho khùng khục rồi khạt tứ tung đôi ba vũng nhơ nhớp tình và tiền-
Cặp đối lập đánh đập nhau tàn nhẫn như những tay đấu sĩ La Mã
Trong khoảng lịm chết, dã quỳ chợt nhớ lời tiên tri “Ta không sợ mất tiền, chỉ sợ mất bạn!”, ôi kỳ duyên.

Tội nghiệp dã quỳ không chết ngay sau nhát chém ngang lưng
Ong bướm hàng đàn vây quanh kháo nhau, rằng hắn tội tình gì
Một nàng mặt hoa da phấn ban cho hắn cái ân huệ được chôn lấp bằng một thứ sền sệt hắt ra từ chiếc phin pha cà phê
Và lần này thì dã quỳ đã chết thật trong hương thơm loãng nhạt đến mơ hồ.

Trong giấc ngủ không còn khái niệm thức dã quỳ đã kết thân với lá mục
Cùng tung tăng đùa vui đầy khoảng trời ngai ngái cõi quê tuổi thơ người
Hơi thở của đất ban tặng dã quỳ tấm khăn choàng ấm áp phủ ngang bờ ngực
Đón ngày dã quỳ rũ bụi, tái sinh.

NGUYÊN VI

THÁNG MƯỜI MỘT

Đã khác tháng mười một xưa quá nhiều
Ta thậm chí không còn nhận ra hoa dù phải nhờ đến lược gương
bới hương tìm sắc
Ong bướm đã dần xa, một trăm phần trăm rồi quên là cái chắc
Sá gì mấy tờ bản thảo thơ lăn lóc tiêu điều đau chẳng buồn rên,
oan chẳng buồn kêu.

Đã khác tháng mười một xưa quá nhiều, cả ta nữa phải không dã quỳ
Bao năm qua đất trời vẫn chịu mưa lụt, triều cường, vẫn bão lũ đó thôi
Và trái đất vẫn quay. Người chết đã chết, người sống vẫn đang ráng sống
Thơ văn nhạc họa cùng hàng tỷ thứ ằm bà lằn khác vẫn rùng rinh
chào bán gọi mời.

Tháng mười một mắt người đỡ héo hơn tí chút nào chăng
Ngoài hiên mưa cứ mưa, quán xá cứ cà phê tí tách và rượu bia cứ rót
Kẻ để thư giãn, kẻ để quên đời, kẻ dùng làm phương tiện để ton hót
Nước mắt ta đã đóng băng, mời dã quỳ cắm cờ xỏ giày hoặc thắng xe chó kéo trượt chơi.

Tháng mười một say ngất ngưỡng bước lơ ngơ mồm hát vu vơ
như thằng bệnh down thể nhẹ
Bởi ngấm men đời đã hóa rượu, lượm nhặt những tin yêu quá date
bóp gỏi làm mồi
Hoa đã hiện nguyên hình chỉ là đài là cánh là nhụy là phấn
và chút hương dành khoe mẽ
Thôi tiếc chi một thời hăng hái, hùng hục lùng xục tìm kính lúp
để săm soi.

NGUYÊN VI

HOA LANG LÀ

Nguyên Vi

hoa sữa 2

Chẳng hiểu từ nguyên cớ gì, hắn, một người dân rặt gốc miền Nam Trung bộ lại khoái tít thò lò cái bản nhạc ấy của Trịnh Công Sơn đến vậy. Ca từ da diết ngọt ngào? Hay âm nhạc dịu dàng thanh thoát? Bị hút hồn vì cái gì trong bài hát ấy, chính hắn cũng chẳng rõ. Về khoản này, hắn đáng được cho điểm 2 lại còn bắt phải về chỗ quỳ, kèm với lời phê: Mơ hồ!

Nhiều lần hắn cũng đã tự vấn, rằng Hà Nội, nơi chưa một lần hắn có diễm phúc đặt chân tới, lại như thân thiết với hắn tợ chốn quê cha sinh mẹ đẻ. Ấy là từ khi hắn được nghe rồi đâm mê ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Cũng đã rất nhiều lần hắn tự ngạc nhiên với chính mình, rằng chả hiểu vì sao, thi thoảng mồm hắn lại ngâm nga như từ trong vô thức, “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”.
Và hắn say thật. Rồi cái quái quỷ gì trong bài hát ấy cũng làm hắn mê mẫn tâm thần. Từ bông hoa. Cánh chim. Mái ngói. Hay chiếc lá. Tóm lại là number one tất tần tật từ A đến Z.

Cho tới một ngày. Cái ngày mà thị xã bé tẹo của hắn cũng đến tuổi dậy thì, lớn phổng lên, phình ngang nở dọc, vươn vai và uốn éo trở thành thành phố. Những con đường gồ ghề, ram ráp xưa giờ được tráng nhựa phẳng phiu ngang dọc chốn nội thành như mái tóc Nàng mượt mà, xõa tung trong gió. Nhưng tóc mà không được cài hoa thì sao đáng gọi là tóc. Và người ta phải túm tụm nhau lại, bàn bạc, thậm chí cãi vả nhau ra trò, chỉ để chọn điểm lên tóc Nàng một thứ hoa sao cho ra dáng nhất. Cho đáng mặt một thành phố trẻ Tiếp tục đọc

THÁNG MƯỜI

Tháng mười mưa, tháng mười nắng hoặc cả mưa lẫn nắng
Chẳng can dự gì đến trái tim, tình yêu, ngọt ngào và cay đắng
Nóng lạnh, bùn lầy và ráo tạnh đều tiềm ẩn minh triết riêng
Không loại trừ giả và chân, thật và hư, cả ta và em.
Tháng mười nến tắt rồi sáng, hoa tươi rồi héo, hình rồi chỉ
còn có bóng
Chỉ một người đeo khổ nạn hơn một phần tư thế kỷ chân xiêu, gối lỏng
Thường xuyên trượt ngã lăn quay trầy trụa trong đống ngôn từ
Những con chữ thi thoảng mọc cánh cong mình hoa mỹ và biến nhanh bằng chuỗi liên móc ba, liên móc tư.
Tháng mười ngày giận đêm thương, tháng mười kẻ quên người nhớ
Thô kệch như những viên đá xếp chồng lên nhau và thanh khiết
có hồn như hòn non bộ
Dã quỳ hoa hay dã quỳ cỏ rất có thể phụ thuộc vào sự đầy vơi
của cái dạ dày
Ngơ ngác ngay lằn ranh bước chân du lãng và nhịp đều một hai, một hai.
Tháng mười kẻ ngấp nghé ngũ tuần người chuẩn bị hoài thai
Chỗ rách đang vá liếc trộm chỗ lành bị xé
Phiên chợ đời không còn lạ món vừa đá bóng vừa thổi còi
Rất mực vô tư phè như cua và ngang như ghẹ.
Tháng mười ta có bóng ta, em có bóng em
Đi suốt ba mươi mốt ngày từ năm này qua năm khác
Kèm nhau qua sinh lão bệnh tử thủy chung như âm nhạc
Khi bốc đồng như rốc, lúc dịu dàng réo rắt khúc bình ca.

NGUYÊN VI

CHUYỆN NHỎ VỚI NƯỚC MẮT

Tôi khóc cho tôi dĩ nhiên
Tôi cũng đã từng khóc cho người
Lắm lúc vô duyên bởi chuyện không đâu
Đôi khi còn nhỏ hơn con thỏ.

Không xấu hổ chẳng tự hào
Như thể trời bắt tôi phải vậy
Vẫn biết tỏng chỉ tổ hao nước mắt
Khổ nỗi khóc còn hơn không.

Sẽ đau đớn đến khủng khiếp
Lúc nào đó nước mắt tràn cổ họng
Chặn đầu ra của một thông điệp
Mà nước mắt là đường truyền duy nhất.

Hãy khóc hãy khóc đi tôi
Nếu nước mắt có thể rửa trôi điều phiền não
Nếu quả thật nước mắt rửa trôi được điều phiền não
Thì đây hãy khóc đi người.

NGUYÊN VI

HÀNH BẮC DU

Bắc du, Bắc du hề ngán gì
Đôi chân sinh ra là để đi
Thỏa mộng bình sinh từ để chỏm
Buồn vui không rõ đêm từ ly.

Tráng sĩ hề không ngựa không gươm
Bụi vương nắng chói mắt lườm lườm
Yêu rất mơ hồ thương sương khói
Mâm trời núi biển mây vẫn đơm.

Bắc du hề biết còn mấy chuyến
Cố nhồi vào túi nhớ vài file
Hôm say cồn say mồi, click chuột
Tráng sĩ xưng danh hề vãng lai.
Nguyên Vi

CHIỀU ẤY, HƯƠNG GIANG

Chiều Hương giang tiếng guốc khua rất khẽ
Xin được một lần mơ về phía em
Áo bay cùng tóc và mưa Huế
Nhẹ quá nên nào ta dám quên.
Chiều ấy Hương giang hàng hàng áo trắng
Cầu Phú Xuân chừng ngắn quá đi thôi
Tóc còn bay cớ gì mưa tạnh
Và em, cắc cớ miệng như cười.
Mưa lạ quá chừng trắng màu hoa sứ
Bám tóc người gởi nhớ đến khôn nguôi
Cố đô, đất níu chân lữ thứ
Và em, mắt níu mộng ta rồi.

NGUYÊN VI

chùm nhỏ thơ yêu

Một Góc Đêm

Trăng hóa muôn sao xuyên cành lá
Vài ngôi rất lạ rụng vào em
A ha, trăng cũng tìm môi má
Và đắm mình trong hồ mắt đêm.

Nhớ

Nhớ như thèm nhớ chưa từng nhớ
Như thể mai về xứ lãng quên
Tựa kẻ chân trời người góc biển
Nhật xếp bên ngày, nguyệt phía đêm.

Say

Em vô tình không hề biết đâu
Hoa vườn ta thêm đóa ngọt ngào
Ong bướm khướt say từ dạo ấy
Giờ chưa hồi tỉnh, biết làm sao!

Cổ Tích Đêm

Em loài lan quý giữa vườn ta
Ngự tửu chao trong chén ngọc ngà
Rủ đêm đen thức thành đêm trắng
Tha hồ dan díu giấc mơ hoa.

Bản Tình Ca Dang Dỡ

Không còn vạch nhịp không còn nốt
Dấu lặng dài gần suốt bản tình ca
Nốt hoa mỹ một đời nuôi èo uột
Đã vuột trôi đâu hướng cõi ta bà.

Nguyên Vi

VẾT KHẮC

Năm tháng đi qua làng núi
Bạn ta mấy đứa chưa già?
Xưa hát vang rân bờ suối
Giờ ru mãi thời đã xa.

Khóm le thưa lời tre trúc
Mặc tình lòng có yên bình
Phía đêm trải dài lối cỏ
Thẫm tím dẫu mùa trăng quên.

Lần tìm dấu xưa côi cút
Lật tung phiến bụi thời gian
Mơ hồ một miền ký ức
Hoàng hôn loang nhuộm ố vàng.

May vẫn còn đôi vết khắc
Cây đau chưa chịu liền da
May vẫn còn dăm người nhắc
Chuyện rằng, xưa ta với ta…

Nguyên Vi

LYS

Trắng ngần tà áo đêm hằng nhớ
Thanh khiết em nẩy mộng trăng rằm
Xa xứ ngàn hoa dường mắc nợ
Dặm trường mong diện kiến tri âm.

Dalat, em, sương mù, và lys
Hòa thông reo tràn xanh mắt Prenn
Buổi ấy người quên lần tràng hạt
Cớ gì len lén mở gương xem.

Lys ạ, có người hiền quá đỗi
Sợ làm đau cả chiều mong manh
Nửa lời yêu thôi không dễ nói
Đành về, chân vướng vạt rêu xanh.

Nguyên Vi