Chiều Hương giang tiếng guốc khua rất khẽ
Xin được một lần mơ về phía em
Áo bay cùng tóc và mưa Huế
Nhẹ quá nên nào ta dám quên.
Chiều ấy Hương giang hàng hàng áo trắng
Cầu Phú Xuân chừng ngắn quá đi thôi
Tóc còn bay cớ gì mưa tạnh
Và em, cắc cớ miệng như cười.
Mưa lạ quá chừng trắng màu hoa sứ
Bám tóc người gởi nhớ đến khôn nguôi
Cố đô, đất níu chân lữ thứ
Và em, mắt níu mộng ta rồi.
NGUYÊN VI
” Và em, mắt níu mộng ta rồi.” thích nhất câu này , từng chữ
v à e m , như một lời gọi , và một cách âu yếm ” mắt níu mộng ta rồi ” chỉ một câu 7 chữ thôi mà bao nhiêu hình ảnh dễ thương : em / đôi mắt / và cả giấc mộng , hay lắm Nguyên Vi /.
Cám ơn bạn ND thật nhiều vì đã thích…! Thân ái.
Huế lúc nào cũng thơ mộng thế mới níu được chân lữ khách!
Nét thanh lời dịu môi cười ..của những cô gái Huế đã (và đang) níu mộng các chàng trai ở mọi vùng đất nước!
Đúng vậy Nguyên Vi à!
Vậy là NV có thêm đồng minh rồi! Cám ơn anh Khương nhé, đã đọc và chia sẻ…
Cầu Phú Xuân là cầu mới , song song với cầu Trường Tiền. nối bờ nam sang bờ bắc . Ni Na nhớ cứ thứ bảy hay chủ nhật gì đó , cầu Trường Tiền đổi bảy sắc đèn màu rất đẹp . Nhưng có quá nhiều người ca tụng cầu Trường Tiền rồi nên bạn Nguyên Vi bèn dzớt cái cầu Phú Xuân để tránh đụng hàng …
NV không so sánh cầu nào đẹp hơn, chỉ là người thật việc thật thôi, chị Ni Na!
Chọc NV chút mà , xin lỗi .
NV đang không có dư cái lỗi nào, lấy gì mà cho! He he…
Nguyên Vi ơi ,
Bài thơ gợi nhớ một thời để yêu và một thời để mất.
”Cố Đô , đất níu chân lữ thứ
Và em , mắt níu mộng ta rồi !” ( NV )
Hai câu thơ đẹp !
Thi sĩ Trần Dzạ Lữ ơi , chàng trai PR lấn sân anh rồi đấy .
Tôi nhất trí cách nói của Dung cô nương .
Cám ơn anh Định. Phần đất của anh Lữ em sẽ né qua thôi mà!
Và em, cắc cớ miệng như cười
là sao ?Không cười hay có cười hay mim mím ???hả bạn NV.
Hình như là…cắc cớ miệng như cười. Lúc đó NV nhìn thấy, nhớ rồi viết vậy, đã quá lâu rồi nên cũng quên tuốt các o cười ra răng nữa!
Nguyên Vi cũng dữ thiệt! Mỗi lần qua đó đây đều để lại vài mối tình… còn chuyện rơi rớt chưa kể!
À, có chuyện đó, NV thường để rơi rớt đây đó vài đứa con…tâm thần! (Các nhà phê bình văn học thường gọi tác phẩm như rứa!)
Chạy đạn… hả NV?
Ông bạn hiền ơi, hôm nay sao mà ông dữ! he he…
Chào NV, “Hương giang ,chiều ấy” có khác với “Chiều ấy ,Hương giang” ko?
Có khác quỷ gì đâu, anh Nghĩa! Chữ nghĩa là trò chơi trời cho mà…
Cố đô, đất níu chân lữ thứ
Và em, mắt níu mộng ta rồi.
Hai câu kết thật ăn tiền. Toàn bài thơ thật dễ thương, có đâu dễ ghét như bài ” Lúc Bị Bỏ Rơi ” của tôi chọc phá thiên hạ.
Chọc phá cũng có cái hay, cái duyên riêng, anh CTN. Cám ơn anh, chúc vui khỏe.
Cố đô, đất níu chân lữ thứ
Và em, mắt níu mộng ta rồi.
Anh Nguyên Vi cũng có khác gì các chàng trai xứ Quảng (Quảng Nam), xứ Bình (Bình Định) đâu
“Học trò Bình, Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành”
Ai dẫn Bình dzô dzậy ta ???
Hai câu cuối của bài thơ đã xóa được cái roi mây của anh TDL chưa vậy, chị TD?!
NV tự thấy không thi nổi nên không dám ra thi ở Huế, nếu không thì …chắc cũng giống mấy cha Bình, Quảng quá!
À này, TL, hình như câu này là “Học trò trong Quảng ra thi…” – chị TD vừa bỏ nhỏ đó! Thân ái.
Tại sao NV dám dẫm chân anh Lữ dzậy ??? đã chia địa bàn cho NV từ Phan Rang dzô óng Mũi Cà Mau rồi mà …Nhưng né tây nam bộ và đông nam bộ vì coi chừng đụng độ anh Linh Phương thì cũng chết …còn anh Nghĩa thì chuyên trị Đà Lạt …hì hì hì ….
Trời sinh NV sao còn sinh chi mấy ổng ???
Tuổi nhỏ…tìm em nhỏ / Tùy theo tuổi của mình…
Có dẫm gì mấy ổng đâu, chị TD. He he…