BÀI THẤM MỆT ĐẦU TIÊN

Tình mới lớn phải không em rất thích ?
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
Thuở đầu đời chú bé soi gương
Và mê mải dĩ nhiên làm lạ
Tình mới lớn phải không em rất lạ ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời chú bé ôm phao
Và nhút nhát, dĩ nhiên ngộp nước
Tôi có cánh buồm tấp về ký ức
Em có chỗ ngồi quên lãng như mây
Dù cát bụi có nhiều phen dấy loạn
Cũng yên nằm mang phân bón cho cây
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần thảm bại !)
Tuổi mười lăm giữa con trai, con gái
Đã rõ ràng ai khờ khạo hơn ai
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần nhục nhã !)
Em có một đời rong xanh mơ đá
Tôi có ngàn năm say khướt hận thù !
Tình mới lớn phải không em rất mỏng ?
Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao
Và nâng chén, dĩ nhiên, đổ vỡ
Khi mỏi mòn nghe đời mình trắc trở
Hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi !

Nguyễn Tất Nhiên

Advertisements

Oanh

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu dòng sông
Ngậm ánh trăng non bàng bạc đêm rằm
Sông chở phù sa về ươm lộc mới
Chàng chở tình về cho mắt em ngoan

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu áng mây
Lãng đãng trôi xuôi ngon thuở mộng dài
Mây ủ mưa hồng thơm hoa kết trái
Chàng ủ tình hồng thả tóc em bay

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu giọt sương
Sớm vẫn ngủ quên trên cánh hoa hồng
Sương kết hơi mù mơn man lá cỏ
Chàng kết tình vui hơi thở em nồng

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu luống mạ
Say gió chiều nghiêng kể chuyện thanh bình
Mạ đơm lúa đầy trẻ thơ mau lớn
chàng đơm tình đầy trong ngực em, xinh

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu mặt trời
Bỏ quên sợi nắng lụa vàng tươi
Mặt trời nổi lửa soi trần thế
Chàng thắp tình soi dáng nhỏ em, lười

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu hy vọng
Bay nhảy siêng năng từng trái tim người
Hy vọng vuốt ve sau lần thất thế
Chàng vuốt ve tình nóng hổi bàn tay

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu cánh gió
Chơi giỡn tung tăng hai vạt áo dài
Gió đưa mây về, trời mưa, bong bóng vỡ
Chàng đưa tình về xót ngọn cỏ may

Nguyễn Tất Nhiên
(1969)

BÀI DUNG KHÚC

em ham chơi chưa hết mùa con gái
cười như hoa vui tiếng gọi mặt trời
nghịch như chim ăn dở trái chín cây
cây chín trái lòng anh rơi lăn lóc
em ham vui chưa hết ngày chim chóc
lời nhẹ nhàng nào anh trách cho đang
trời sinh chim hót cho cả mai hồng
cho vạn vật… có nhành cây nó đậu
lúc chợt hiểu ra thì anh đã khổ
lòng bao dung nào sánh nổi cây cành!
em ham đi chưa hết tuổi xuân xanh
như chim chóc thiên di theo thời tiết
anh trụi lá mùa trơ xương gánh rét
thèm như thông ngăn ngắt đứng đầu non
chẳng bao giờ thông dáng đứng cô đơn
tạo hóa cũng bất công cùng cây cỏ!
em mắc cỡ chưa hết thời au má đỏ
gió se đông có làm tái môi son?
sân lúa hồn anh nắng đã không còn
anh chỉ trách thời gian bày sớm, tối
chứ ai nỡ giận chim bay ù té
vì quá yêu nó liến thoắng tinh nhanh
em ham chơi mà đời lại ham giành
anh thua cuộc vì … cắn răng độ lượng
anh thua cuộc vì nghĩ mình… cao thượng
(có nghĩa là đau chới với em ơi!)
chiều hôm nay mưa nhỏ nhỏ, sầu đời
sao chim sẻ tung tăng đùa khúc khích?
em ríu rít cho anh buồn muốn chết!

Nguyễn Tất Nhiên

(Westminster, CA, ngày 22.10.87)