NHỮNG GIẤC MƠ BỊ CANH GIỮ

nguyentancu

Chúng ta ngập sâu vào trong
lún sâu vào trong đám cỏ đen u tối
Bùng nhùng sùng sục ùng ục âm ấp những cơn điên dâm dấp
Tràn ngập những môi hôn trong những tiêng kêu than đùng đục
Chúng ta tuyệt vọng gầm gừ như điên bởi những vết thương muối xát
Chúng ta là những con thú hoang quần thảo lặn hụp trong ao bùn mùa hạ
Là những cơn mưa đen kịt đang rùng rùng trong mùa giông bão
Chúng ta quất vào nhau những ngọn roi đau thương tù tội
Hảm hiếp đời nhau cho tan tác nỗi buồn

Là Những giấc mơ bị canh giữ bởi hận thù
Chúng ta bị dẫn dắt bởi đàn chó đen hung bạo
Bị chia cắt bởi những âm mưu của những tên quan binh bạo chúa
Chúng mượn trái tim của chúng ta và nói lời yêu thương cùn mọt
Sau những tiếng tru khan kia là cả một cuộc truy tìm

Chúng ta là hàm răng nghiến chặt bởi những gọng kìm
Chúng ta bám vào nhau
Quằn quại lịm chết vào nhau
Tan loãng vào nhau với quá nhiều hư mộng
Cuộc đời rộng đất nước dài Tổ Quốc mênh mông
Mà sao quá nhiều hung bạo
Ngay cả trong những giấc mơ cũng làm lì bị canh gác
bởi những răng nanh cắn ngập những nghi ngờ

Chúng ta những cánh đồng xanh cỏ non xanh
và những bụi bờ hoang vu cháy khét
chúng ta đẻ ra tất cả những tình yêu
Đẻ ra tất cả những giấc mơ
Không bao giờ thôi thôi chờ đợi
Chúng ta ngập sâu vào nhau
Dầm sâu vào nhau
Mặc cho bầy chó đen dữ tợn
Chúng ta vẫn yêu nhau
Cho dù bị săn lùng

NGUYỄN TẤN CỨ

NHIỀU KHI

nguyentancu

Nhiều khi chán quá con đường
Không thèm đi nữa vô thường ngó ra
Nhiều khi buồn quá hát ca
Không thèm nói nữa ba hoa đã nhiều
Nhiều khi thương quá phận Kiều
Mùi hương xuân sắc đang liều lĩnh chơi
Nhiều khi buồn rất rạng ngời
Ngồi yên mà ngắm cuộc đời tan hoang…

NGUYỄN TẤN CỨ

CHỜ

Chờ gì nữa tình đã tàn trên sông rộng
Dựng như mưa buồm lộng mây ngàn
Xa vắng quá những tháng ngày u uất
Buồn như điên mờ mịt ám con đường

Chờ gì nữa tình đã vàng trong tim rực
Bông hồng xanh thắm ngực môi người
Tình như gió hôn nhau rồi tan như gió
Tình như gai cào rách mộng …đêm dài

Chờ gì nữa tình đang vui vì quá hạnh
Phúc như lai đang tận nụ trên nhành
Tình hái quả từ những cơn đau trái lạ
Tình như cây đang tỏa bóng che người .

NGUYỄN TẤN CỨ

GIÓ MÙA

Mùa xuân em đi lễ chùa
Gió mùa đông bắc vẫn lùa sau lưng
Gió mùa sao vẫn rưng rưng
Sau lưng em vẫn ngập ngừng ai theo
Gió mùa xuân thổi cái vèo
Sau lưng cái bóng vẫn nghèo như xưa
Em giờ chắc đã dư thừa
Nắng tràn trước mặt mưa vừa đi qua
Bóng tôi và bóng trăng tà
Bình minh đang rạng hay là chiều rơi… ???

NGUYỄN TẤN CỨ

VÌ SAO TÔI YÊU EM…

Đôi khi tôi hiểu thế nào là khiêu khích
Khi có quá nhiều tình yêu trong đời tôi
Đôi khi tôi biết thế nào là sự ganh ghét
Vì sao lại có quá nhiều người yêu …Tôi

Tôi viết hoa cuộc đời tôi bằng rất nhiều đau đớn
Tôi viết hoa cuộc đời tôi bằng rất nhiều nỗi buồn…
Tôi cô quạnh giữa thế giời nầy vô cùng nhàm chán
Tôi hoang dại giữa hung tin tràn ngập thế giới nầy

Đôi khi tôi mệt mỏi yêu em vì sao làm sao tôi biết
Vì em xinh hay là  em quá dịu dàng
Vì em đẹp hay là vì em vô cùng bí ẩn
Vì sao em yêu tôi tôi lại càng không hiểu
Mỗi người đàn bà đi qua đời tôi
Hay những người con gái xa xăm
Đang thong dong bước nhẹ
Đang ung dung
trong mùa đông buốt giá
Đang ủ trong tim tôi
Rực rỡ lửa muôn đời

Tôi gìn giữ tôi ngây thơ và tôi choáng ngợp
Tôi kiêu hãnh yêu em không còn gì hơn thế
Tôi có nhiều hơn tất cả
những tên nhà giàu kinh dị
Tôi sang trọng như …Thơ
Nên không thể là trọc phú
Không cần phải kinh doanh
Trong Thế giới nầy điên rồ trơ tráo
Muốn mua đứt trái tim bằng những bạc vàng

Tôi xuẩn ngốc bằng thi ca
Bằng thơ dại những mối tình
Những mối tình đi qua tôi mềm như mưa bấc
Những giấc mơ đi qua tôi như mùa đông trầm mặc
Tôi kì lạ như em… tôi không cần thế giới nầy vô nghĩa
Tôi thách thức mọi hung tin khi đã yêu và xa cách con người …

NGUYỄN TẤN CỨ

LẠ

Buồn cũng lạ yêu người cũng lạ
Nhé , môi thơm hoa lá bên thềm
Em cũng lạ bên kia rừng rực rỡ
xanh xanh buồn một góc cỏ em

Cỏ buồn buồn ở trong bóng đêm
Bên kia sông chảy mái tóc mềm
Bên kia đồi vàng hoa muốn khóc
Chiều mơn man một nỗi diu dàng

Đêm cũng hoang vu khóc qui hàng
Luân lạc trốn bên đời hiu quạnh
Anh trú ẩn trong trần gian bí ẩn
Và trong em một thế giới con người…

NGUYỄN TẤN CỨ

KHÔNG THỂ BUỒN HƠN NHỮNG CƠN MƯA

Không thể nào đau hơn là những tâm hồn…
Không thể nào buồn hơn là những mái nhà
Áp thấp xuống những giấc mơ chiều muộn
Không thể nào sạch hơn là những con đường
Không thể nào hoang vu hơn là những trái tim

Mưa
Đủ để làm cho anh quên
những giấc mơ đẫm ướt
Quên đi mặt trời trên môi em rực rỡ
Quên đi trận đánh nửa đêm oi nồng thuốc súng
Quên đi tên trôm hèn trèo vô nhà anh bằng facebook
Quên đi một Đất Nước buồn hiu trong địa ngục muộn phiền

Mưa
làm anh quên đi những vết thương đang bật máu
Quên đi những xích xiềng đang vòng sâu vào da thịt
Quên đi những cuộc truy lùng đang sủa vang trong bóng nắng
Những phận người như mây đen đang trỉu nặng những đêm dài

Không thể nào mệt mỏi hơn âu lo hơn và không thể nào hiểu được
Anh chỉ muốn những cơn mưa đang bình yên đừng dừng lại bây giờ
Anh chỉ muốn những mái nhà những con đường trầm ngâm góc phố
Anh chỉ muốn những cơn mưa ơi đừng buồn hơn vì đời đã quá buồn rồi.

NGUYỄN TẤN CỨ

KHÚC NHỚ THƯƠNG

Có những chiều ngồi nhớ ..những con đường
Xuyên qua núi xuyên qua đèo xuyên qua phố
Thương rát mặt những ngày mưa tháng nắng
Những chuyến tàu đi quên hết những ga dừng

Có những chiều ngồi nhớ quá những cánh rừng
Nhớ hoang dại những mảng đồi xanh xanh ngát
Nhớ thấp thoáng ở phía bên kia hoa vàng rực rỡ
Khói như rưng rưng trong những ánh hôn hoàng

Có những chiều ngồi thương nhớ mộng đại ngàn
Thương cô quạnh và nhớ quá cuộc đời cô quạnh
Thương phố thị thương những mối tình bạc mạng
Thương những cuộc chia ly không thấy đường về

NGUYỄN TẤN CỨ

GIÁ NHƯ

   Ý : Nguyễn Tấn Cứ , Lời : Tôn Nữ Thu Dung
 
Anh chính là thế giới
Quỷ quyệt và dại khờ
Những lời mời lịm chết
Chán chường và hư vô
 
Khu vườn ngày xanh xám
Tình yêu như giấc mơ
Nhan sắc thì vô tội
Trái tim đừng hững hờ
 
Đôi khi anh từ chối
Kỷ niệm như lá khô
Quá khứ mùa gió chướng
Cánh cửa khép mơ hồ
 
Giá như anh đừng nhớ
Dấu chân và con đường
Giá như anh mục rửa
Biết khước từ khoan dung…
 
 

Cô Đơn

Cô đơn là thứ rất cần
Ở trong đông đảo vẫn trần trụi tôi

Cô đơn là một chỗ ngồi
Là ai đang khép đôi môi rực buồn

Cô đơn là một vỡ tuồng
Ở trên sân khấu tôi buôn chính mình

Cô đơn là bóng với hình…
Nhiều khi đứng ngắm một mình thất kinh

Cô đơn là một mối tình
Hoang vu đau đớn vô minh cõi người

Cô đơn là một nụ cười
Khóc là hạnh phúc gấp mười lệ xanh…

Nguyễn Tấn Cứ