BÃO RớT…

nguyentancu

Không một cơn mưa nào làm cho anh khánh tận
Những hoang vu không trùm khuất hết nỗi buồn
Những đau thương không khâu kín hết nỗi niềm
Anh hứng hết những tháng ngày trong giông bão

Anh phanh ngực cho thế giới nầy cùng khai hỏa
Những ổ châu mai không lấp hết những mắt nhìn
Những đám đông thôi cháy hết những điên cuồng
Trong bóng tối chiến tranh sẽ buồn như …bóng tối

Trong ánh sáng thế giới ấy cũng buồn như tro bụi
Cũng như môi em đã phai nhạt những hoang đàng
Cũng như tim anh đang phờ phạc những mơ màng
Chúng ta sống như những con chim xanh trốn tuyết.

Nguyễn Tấn Cứ

KHÁCH LẠ

nguyentancu

Bước ra khỏi nhà thờ tôi là con chiên ghẻ
Đi ra khỏi căn nhà kia tôi là người khách lạ
Rời khỏi căn phố kia tôi là tên lưu lạc
Và rời khỏi đất nước nây – tôi là kẻ lưu vong
.
Rời khỏi tình yêu của em
Tôi thành người phụ bạc
Rời khỏi thân xác của em
Tôi dục vọng khốn cùng
.
Tôi rời khỏi tôi
Vô luân khủng khiếp
Tôi không phải là . . . tôi
Khi đã đánh mất tôi rồi
.
Nếu ngày mai kia tôi lưu lạc nơi nào
Không thể tin tôi trở thành khách lạ
Nếu ngày mai tôi lưu vong
Và đánh mất
Trái tim của tôi
Đất nước của mình
.
Và thân xác của em
Và Tình yêu của em
Tôi biết tìm ở đâu
Khi thế giới chói lòa
trong ánh sáng
có một người
bật khóc giữa đêm khuya
.
Tôi phụ bạc
vì lòng tôi đầy dục vọng
Tôi vô luân
Vì đã mất . . . đức tin rồi
Và khi ấy – tôi biết rằng Đất Nước
Có gông cùm kia
Tôi vẫn ở lại nơi nầy
Và khi ấy
Cho dù em bội ước
Tôi vẫn chết nơi đây
Cùng với đất nước nầy !

LỊCH SỬ KHÔNG PHẢI ĐỂ HẬN THÙ.

nguyentancu

Và chắc chắn phải để nó đi vào quên lãng
Và cũng chắc là đừng nên bao giờ nhớ tới
Đừng thù hận những kẻ đã làm ta đau khổ
Đừng khóc than khi mọi chuyện đã xong rồi

Lịch sử không phải để hận thù
đương nhiên Không thể nào khác được
khi bóng đêm đã được phủ một màu cờ
Khi ánh sáng đã được trùm lên màu gian dối
Như một bức tranh được quét lên một lớp sơn ngu xuẩn
Chỉ muốn được bung ra khi vết thương vẫn chưa khép miệng
Khi lịch sử chỉ muốn rên lên
vì những cơn đau vẫn mím chặt
Vì những oan khiên đòi phải được trả lời

Những kẻ thủ ác thường phủi tay
Khi đã làm xong những gì chúng muốn
Nghĩa là phải tự nhiên như một cốc nước trà
Chúng được súc miệng sau một chầu rượu thịt
Đã được tiết canh sau những đợt “cải cách” rợn người

Chúng đòi phải được lãng quên
Được từ bi như một tên giết người buông đao trước cửa Phật
Chúng nói lịch sử là chuyện tự nhiên sau khi đã đè ra cưỡng hiếp
Chúng đã được sinh ra như một sinh linh không cần ai thừa nhận
Chúng tự đặt tên cho tương lai cho ngày mai hôm nay và mãi mãi
Chúng bảo hãy quên đi đau thương đừng thù hận
Chúng nói giỡn như đùa chơi
Hãy quên đi… quên đi quá khứ
“lịch sử là không / Không phải để hận thù” ???.

NGUYỄN TẤN CỨ

NGÀY DU THỦ…

nguyentancu

1.
Say một ngày chiều qua nghiêng ngã
Vùi trong môi thơm ngát nụ hôn buồn
Đời anh tối trong tóc người đen tuyệt
Điên một ngày đêm trượt cỏ xanh um
2.
Ngồi bó gối thương đời mình đã mục
Buồn như cây đang héo gục xuân thì
Tình cũng mất theo tháng ngày du thủ
Yêu có nhiều thì cũng gặp…hư không.
3.
Anh gai góc trên cành khô mục nát
Tìm hoang vu lăn lóc nẻo đường mòn
Em thơ dại ngâm trên môi cỏ mộng
Tình lang thang quanh quẩn mặt hồ
4.
Có bóng tối sau lưng và trước mặt
Buồn trôi theo những trận mưa vùi
Anh còn biết đi đâu-chiều nước mắt
Trượt trên môi và xanh mướt mi người…

Nguyễn Tấn Cứ

CHIỀU NƯỚC MẮT

nguyentancu

Một
Say một ngày chiều qua nghiêng ngã
Vùi trong môi thơm ngát nụ hôn buồn
Đời anh tối trong tóc người đen tuyệt
Điên một ngày đêm trượt cỏ xanh um…
Hai
Ngồi bó gối thương đời mình đã mục
Buồn như cây đang héo gục xuân thì
Tình cũng nát theo tháng ngày du thủ
Yêu có nhiều …rồi cũng đụng hư không…
Ba
Anh gai góc trên cành khô mục nát
Tim hoang vu lăn lóc lộ đường mòn
Em thơ dại ngậm trên môi cỏ mộng
Tình lang thang,quanh quẩn mặt hồ.
Bốn
Có bóng tối sau lưng và trước mặt
Buồn trôi theo những trận mưa dài
Anh còn biết về đâu…chiều nước mắt
Trượt theo môi và xanh mướt mi người…

Nguyễn Tấn Cứ

ZiGan

nguyentancu

Một buổi chiều có ba lần em rũ tóc
Em rung chuông cũng đúng ba lần
Em lắc hông và trề môi khiêu khích
Em hôn anh như ban phát nỗi buồn

Em lẳng lẳng lơ như một ả giang hồ
Rất thánh như một tín đồ ngoan cố
Em dụ dỗ tôi trở thành tên bội phản
Quên tình nhân quên giấc mơ buồn

Tôi gục ngã như tôi đã từng ngã gục
Thủa thanh xuân tôi đã chết một lần
Tôi thua cuộc như đã từng thua cuộc
Trước nỗi buồn tôi cược cả niềm vui

Chiều đã trôi đi khi chân khép lại đùi
Em giết chết khi tôi vừa đang tuổi trẻ
Tôi già cỗi đã từ lâu không còn mộng
Đã hoàng hôn rồi trong môi mắt ZiGan.

NGUYỄN TẤN CỨ

Giận.

nguyentancu

Nửa đêm thức dậy chỉ muốn bẻ mấy cái chân giường
Chỉ muốn chạy ra đường gào lên những tiếng hú gió
Chỉ muốn tự do như sao mai hát ca cùng vầng trăng rực rỡ
Chỉ muốn khóc vì đã ngủ quá lâu cùng giấc mơ tù ngục
Chỉ muốn nỗi giận thật kinh thiên vì đã quá nhục hèn

Nửa đêm chỉ muốn cháy lên cùng với những tiếng còi hụ
Muốn đánh thức những cơn mê vì đã lâu rồi chưa tỉnh
Muốn tháo hết ngục tù vô hình của những con chim bó cánh
Muốn tháo hết xiềng xích của những con tim đang rên xiết
Hãy thức dậy đi Tự do ơi cùng với mấy cái chân giường

Đã rất lâu rồi im lặng quá những con đường những phố phường
Những chuồng trại Thị thành Thôn quê và khẩu ngôn của lừa mị
Những cú đá dập vào chính bản mặt mình nhân dân tội nghiệp
Chỉ có thể lột hết trần truồng hết cũng không hơn gì hơn trước
Cũng không hơn gì ngoài nước mắt đớn đau của những phận người

Hãy thức dậy sạch trơn thét bùng nỗ tung lên những cơn giận dữ
Đừng dơ nhớp quá bởi thói quen bàng quan lãnh đạm thờ ơ sợ hãi
Đừng lê lết nữa những cơn đau hòa bình trong bàn tay hung bạo
Bàn tay của những con quỉ đang hàng ngày gầm gừ kêu than bóp nát
Những mãnh đất tự do những ngôi nhà đang tan hoang vì cưỡng đoạt
Những cơn giận dữ đang leo thang leo thang cho đến tận chân trời

Hãy thức dậy thôi những bóng đêm ơi cùng với những chân giường
Hãy gom góp chúng thành củi vùng lên đừng ngủ mê và đốt cháy
Hãy giận dữ chỉ thẳng vào mặt những bóng ma của cường quyền
đang ngạ quỉ nhe nanh mài vuốt

Đừng tủi nhục nữa hãy bão lửa lên rừng rực tro than và bẻ gãy
Những xích xiềng đau thương đang thét la đêm ngày tù ngục
Trói buộc TỰ DO của CON NGƯÒI ta bằng những cái chân giường .

Nguyễn Tấn Cứ

Trên tầng mây trắng

nguyentancu

Tôi bốc lên khỏi mặt đất buồn
Tôi bay lên khỏi bầu trời xám
Mười ngàn mét trên cao
Mười lăm giờ bay xanh mặt
Tôi nhớ em ở phía dưới kia
Mười lăm giờ bay . . . xuyên táo
Tôi nhớ em . . . tôi nhớ em

Đôi khi người ta sống và không biết làm gì
Ơ trên mặt đất kia đầy . . . giông bão
Đôi khi anh yêu em và không biêt làm gì
Ơ trong trái tim của anh … tràn ngập
Những cơn mưa và những cành hoa . . . héo
Em hiêu không ?

Khi ở trên cao , thật cao và thật xa
Anh thấy mình tồn tại – tội nghiệp – đến vô cùng
Anh không hiểu người ta bay như thế để làm gì
Xuyên qua nửa vòng trái đất
Và chỉ để nói . . . một câu
Anh nhớ em . . . anh nhớ em
Chỉ vậy thôi !

Mười lăm giờ bay đầy . . . khủng bố
Trái tim anh như quả bom . . . muốn nổ
Anh sợ nỗi nhớ sẽ gây sát thương
Cho hàng trăm hành khách
Anh sợ họ sẽ chết vì . . . nhớ
Ơ phía dưới bên kia mặt đất muộn phiền

Rồi thì anh cũng phải quay về thôi
Cũng mười lăm giờ bay
Ơ trên cao –cách xa- mười ngàn cây số
Nỗi nhớ như mây dưới ghế anh ngồi
Anh sẽ nói với em rằng :
Anh yêu em . . .khủng khiếp
Trái đất kia . . . khủng khiếp . . . vô cùng !

Nguyễn Tấn Cứ

Q…

nguyentancu

Như mặt hồ xanh trong
mắt em vờn hiu quạnh
Tôi soi gương đời mình
bờ mi râm lá úa
Tôi tự hủy đời mình
Trên môi em
Ngọt lịm

Có giấc mơ nào lạ hơn
Khi tuổi đời chất ngất
Đêm đêm tôi vẫn mộng
Đêm đêm tôi vẫn buồn
Tóc xanh rêu cổ lục
Em như sông lờ lững lưng trời

Tôi biết mình chỉ là
Một con đường xa xa
Ở trên đồi cao cao
cho cỏ hoa em nhánh mọc
Cho tay em ngơ ngác
Nhè nhẹ bồ công anh
Bay lên cùng với gió
Vàng rưng cùng thiên thanh …

nguyễn tấn cứ

Nước mắt của H.

nguyentancu

Em đã khóc cả một thời gian dài
Để có được một nụ cười cô quạnh
Anh đã qua hàng ngàn con sông khô
Để chạm môi vào biển mặn vô cùng
Nước mắt như muối của thời gian
Như suối nguồn của năm tháng
Chảy qua những mái đầu tuyết bạc
Chỉ một lần thôi xanh đã chết lâu rồi

Anh đã có hàng vạn chỗ ngồi
Cho anh và em tựa lưng khi mỏi mệt
Anh đã thức hàng nghìn đêm để ngủ mơ và mộng
Giấc mộng của trò chơi phận người
Trên những cung đường sinh tử
Nơi ấy chúng ta đã chạy hụt hơi
Đã ngồi lại quá lâu và không biết bao giờ nằm xuống
Chỉ có giấc ngủ thôi đã mệt mỏi lắm rồi

Em đã khóc hết tuổi thanh xuân
Chỉ để có một nụ cười
Một nụ cười buồn
Buồn như
Giấc mơ về một giấc mơ gia đình êm ấm
Em thay đổi mãi những tình nhân hao khuyết
Những gã đàn ông trên chăn gối nát nhàu

Phải thay đổi thôi
Dù không còn gì để ngày mai thay đổi
phải liều mạng bơi một lẩn ra biển
Để nước mắt không còn lăn trên mi
Không còn mặn khàn như muối
Để nụ cười sẽ không còn hoang vắng
Vì những giấc mơ không có thật bao giờ.

Hãy đi đi em ơi đừng quay lại nơi nầy.

NGUYỄN TẤN CỨ